400 31 0
                                    

Sau khi đã giải quyết đám côn đồ xong, Y/n cũng đã được đưa tới bệnh viện. Có Sunghoon Lylie và Kyushu đi cùng, còn ông bà Kim, Shin phải ở lại để giải quyết sự việc với bên cảnh sát sau đó sẽ đến ngay. Kết quả là gia đình chị đại đó tán gia bại sản, trắng tay, gia đình thì xảy ra cãi vã....

____________

Phía bên Y/n

Sunghoon: Bác sĩ!

Bác sĩ: Cũng may cho cô ấy là được đưa đến chữa trị kịp thời, những vết bầm trên cơ thể không quá nặng, chăm chỉ bôi thuốc đều đặn là được. Nhưng một phần vai và cách tay phải của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, sau này sẽ rất khó vận động, khả năng cao là sẽ bị liệt tạm thời. Phải mất một khoảng thời gian để luyện tập thì cánh tay mới trở lại bình thường! Bây giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, ngày kia mọi người có thể vào thăm.

All: Cảm ơn bác sĩ!

Lylie: Y/n *suy sụp* Là lỗi tại em, e-em đáng lẽ ra em không nên để nó đi một mình!

Kyushu,Sunghoon: Không phải lỗi của em đâu Lylie.

Sunghoon: Mày đưa Lylie về đi, tao ở lại một chút.

Kyushu: Ừ, nhớ về sớm đấy!

Sunghoon: Tao biết rồi!

Sau khi Lylie và Kyushu rời đi, anh áp sát mặt mình vào cửa kính nơi cô đang nghỉ ngơi, lồng ngực anh thì từng đợt từng đợt những cơn nhói đau tận tim gan...Anh xót lắm, người con gái anh thương lại đang nằm trên giường bệnh ngay trước mặt mình...anh tự trách bản thân vì đã để cô gái ấy đi một mình để rồi gặp nguy hiểm không hay biết, anh hận bản thân anh nhiều lắm.....

Sunghoon: Y/n, anh hận bản thân mình nhiều lắm, hận vì không đến đúng lúc, hận vì đã để em đi một mình,.....

Ông bà Kim/ Shin: Sunghoon! Y/n sao rồi??

Sunghoon: Phu nhân, xin người đừng quá sốc khi nghe tin này...Bác sĩ bảo rằng những viết thương ngoài da của Y/n không quá nghiêm trọng, bôi thuốc đầy đủ là được, nhưng...một phần vai và cánh tay phải của em ấy bị tổn thương nghiêm trọng, mặc dù có thể luyện tập để phục hồi nhưng Y/n sẽ bị liệt tạm thời, và thời gian phục hồi có thể lên đến 1 năm....

Mẹ Y/n: Co-con nói thật ư, Sunghoon... *ngã ngửa*

Bố Y/n: Mình! *đỡ phu nhân*

Sunghoon: Vâng.....

Phu nhân Kim: Chị Shin, chị đừng quá sốc, Y/n sẽ không sao đâu...

Và cứ thế ngày hôm sau, sáng trưa chiều tối, anh gần như đóng đinh tại khu vực phòng bệnh của cô, anh nấu cho cô toàn là đồ ăn thức uống bổ dưỡng rồi gửi nhờ cho y tá, bác sĩ,... Lylie và Kyushu cũng chẳng khác là bao...

_____________

Ngày hôm kia...

Bác sĩ: Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, mọi người có thể vào thăm! Hai người có thể làm thủ tục xuất viện, ngày mai bệnh nhân có thể xuất viện được rồi!

All: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!

Bố mẹ Y/n: Con gái!!

Y/n: Ơ sao mọi người tập trung đến thế này?

Lylie: Mày còn hỏi nữa, dĩ nhiên là lo cho mày nhiều rồi.... Y/n, tao xin lỗi mày nhiều lắm..do tao mà mày mới ra nông nỗi này...*khóc*

Y/n: Con nhỏ hay bắt nạt tao đâu rồi, sao bây giờ lại đi xin lỗi tao rối rít thế, đây có phải lỗi của mày đâu mà xin!

Cô định chống tay ngồi dậy, nhưng một bên tay của cô đã không thể cử động nổi..

Y/n: Ta-tay con sao lại không nhấc lên được?? Mẹ ơi, sao tay con lại không nhấc lên được???

Mẹ Y/n: Y/n....Bác sĩ nói rằng con sẽ bị liệt tay tạm thời, c-chỉ là tạm thời thôi Y/n! Chỉ cần tập luyện là có thể trở lại bình thường rồi!!!! Con sẽ không sao đâu!!

Y/n: Co..con không sao đâu mà! Mẹ đừng khóc nữa, cả mày nữa Lylie, nhỡ đâu bồ mày chê xấu rồi trả lại cho tao thì lại khổ thân tao nữa :))

Lylie: Con nhỏ này! *gạt nước mắt* Rồi rồi, tao không khóc nữa!

Lylie, Kyushu: Tao/anh đi ra ngoài đây, 2 người nói chuyện đi.

Bố mẹ Y/n: Bố mẹ ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho con.

......

Sunghoon: Y/n, xin lỗi em-

Y/n: Anh này, chẳng phải lúc nãy em đã nói với Lylie rồi sao, đây chẳng phải lỗi của ai cả, sao mọi người cứ trách bản thân thế nhỉ? *cười* em có sao đâu mà, anh thấy không?

Sunghoon: Anh biết là em đang cố gắng gượng cười đấy, em chắc hẳn đã rất sốc, em có thể khóc, không cần phải nhẫn nhịn trước mặt anh đâu...

Y/n: E-em *nước mắt rơi lã chã*

Cô cứ thế mà khóc, cố gắng đẩy hết những giọt nước mắt ấy, cố gắng đẩy hết tất cả để tâm trạng được nhẹ nhõm bớt đi. Còn anh thì nhẹ nhàng an ủi cô, nhưng tâm trạng của anh cũng chẳng khá là bao...

Sunghoon: Em thấy đỡ hơn chưa?

Y/n: *gật gật*....Em muốn đi ra ngoài...

Sunghoon: Được, anh dẫn em đi.

Lylie: Y/n, sao mày lại ra ngoài chứ, mày mới tỉnh dậy mà, nghỉ ngơi thêm đi..

Y/n: Tao không sao đâu mà! Tao muốn ra ngoài một chút, nằm cả ngày hôm qua rồi, tao thật sự chẳng sao đâu, chỉ là mất đi một cánh tay thôi, tao vẫn hoạt động bình thường mà, chỉ là một khoảng thời gian thôi!!

Sunghoon: (vữa nãy em còn khóc rất nhiều, mà giờ lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra...)

Our StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ