Hanahaki

409 47 4
                                    

Mộ Tình chết rồi.

Phong Tín đứng trước giường đệm trắng, cơ thể Mộ Tình được quấn băng gạc sạch sẽ, bao bọc bởi trăm đóa anh đào trắng xé da thịt mà mọc lên, nứt toạc cả cốt tủy. Cậu mắc phải căn bệnh Hanahaki.

Phong Tín không biết, cậu đã mắc phải từ rất lâu rồi, từ những bốn năm trước. Những đóa hoa cứ bén rễ dần dần trong lòng, cơ thể cậu tỏa ra hương anh đào thoang thoảng.

Anh đào là loại quả mà Mộ Tình thích ăn nhất, nhưng cậu chẳng có mấy lần được ăn. Hoa anh đào cũng là loài hoa cậu thích nhất. Cậu nói cánh hoa anh đào mỏng manh thế mà nở được trong tiết trời lạnh lẽo, trắng muốt mượt mà, nhụy hoa xanh mơn mởn, mọc thành chùm tạo nên cảm giác vừa tươi mát vừa ưu nhã, đầu nhụy lại còn điểm hạt phấn đỏ tươi như máu trong tim cậu.

Giờ cậu chết vì loài hoa ấy, máu trong tim nhuộm đỏ tươi những cánh hoa như lời cậu nói hôm nào.

Phong Tín cảm thấy cậu thích anh đào đến nghiện rồi, đến bản thân cậu cũng có chút giống quả anh đào. Vừa chua vừa ngọt. Mà sao lần này vị chua lắm thế?

Một sáng mùa xuân trong trẻo, cây anh đào trong vườn trường nở hoa rực rỡ, từng cánh từng cánh hoa thanh thoát buông mình.

- Mộ Tình, chuyền cho tao.

- Bắt lấy.

Phong Tín đón lấy đường chuyền, nhảy bật lên úp rổ. Cơ bắp săn chắc cùng gương mặt tuấn mỹ mướt mồ hôi, ngời lên dưới ánh mặt trời. Tiếng hò reo dậy vang bốn phía, Mộ Tình nhìn anh cười rạng rỡ, còn đẹp hơn hoa anh đào. Anh vui, lòng cậu cũng nở hoa. Những nhánh cây bén rẽ trong tim cậu rục rịch, một trận ho xộc lên, cậu cảm thấy như có gì đó bóp nghẹt trái tim mình, và vật nào đó vướng ở cổ họng. Cậu gập người, ôm lấy ngực mà ho sặc sụa, như muốn ho ra cả nội tạng bên trong. Vật vướng ở cổ theo trận ho của cậu khạc ra, là một cánh hoa.

- Mộ Tình, sao mà ho dữ vậy, có sao không? - Phong Tín lo lắng chạy đến đỡ lấy vai cậu.

Cậu vội bóp nát cánh hoa trong tay, giấu biến đi.

- Không sao, chơi tiếp đi, đang trên đà thắng.

- Từ từ. - Phong Tín xoa nắn cánh tay cậu. - Chơi tiếp cái gì, người mày lạnh ngắt nè.

- Không sao, chạy nhảy một chút sẽ ấm lên thôi.

- Thôi thôi, cơ thể mày gặp lạnh dễ cảm, vào nghỉ đi, lấy áo khoác mặt vào. Có mang áo khoác không?

- Có! - Mộ Tình gật đầu.

- Ừ, mày nghỉ đi.

Mộ Tình quay bước ra khỏi sân, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng bước chân của Phong Tín đuổi theo.

- Gì vậy? - Mộ Tình hỏi.

- Không có gì. - Anh vẫn tiếp tục bước đến ghế ngồi, cầm lên chiếc áo khoác dày cộm của Mộ Tình đưa cho cậu. - Mặc vào đi.

- Tao biết rồi, mày làm gì như mẹ tao vậy.

Mộ Tình vừa mặc xong áo khoác của mình, anh lại khoác thêm cho cậu chiếc áo của anh.

[Đoản Văn Phong Tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ