Hát một thời xanh

201 31 10
                                    

Summery: Mười bảy tuổi, cái độ chông chênh người ta lại muốn ôm trọn hoài bão của tương lai, đổ dồn vào một ánh mắt. Dẫu về sau chẳng ai đoán biết được, chàng thiếu niên ấy vẫn muốn sống cháy bỏng với thanh xuân của mình, tựa như mặt trời rực rỡ nhất đúng độ tà dương.

***

Cành đào ngoài sân trường khẽ đong đưa, cánh hoa theo ngọn gió xuân bay vào trong lớp học, đậu khẽ lên mu bàn tay trắng như ngọc đang gõ nhịp theo lời ca tiếng đàn vang lên trên bục giảng.

Phong Tín - cậu chàng thì hay rồi, dám ngồi hẳn lên bàn giáo viên mà ôm ghi-ta hát. Sắc trời sáng trong, mang theo cái lạnh phảng phất vô hình đủ để khiến các cặp tình nhân rúc vào lòng nhau và cũng khiến cho trái tim của kẻ độc thân tê tái, nắng sớm tràn qua ô cửa làm bừng sáng cả căn phòng, nắng khẽ lắc lư theo giai điệu gảy ra từ bàn tay Phong Tín, nhảy nhót trên mặt cậu chàng như vui sướng lắm.

Đột nhiên tiếng chuông vang lên, cửa lớp xoạch một tiếng mở toang, giáo viên đứng đó, tay ôm chiếc cặp đen đơn giản, đẩy kính mắt điềm tĩnh đưa cái trán bóng lưỡng nhìn lũ học sinh nháo nhào ùa về chỗ.

Phong Tín nâng cây đàn bằng hai tay, thả mông đánh phịch xuống ghế, cả người ngã ra sau đụng mạnh vào Mộ Tình làm anh suýt nữa lọt khỏi ghế. Anh vội chống tay lấy lại thăng bằng, đợi cậu cất đàn vào bao xong cả rồi mới không mạnh không nhẹ huých vào hông cậu ta một cái.

Chuyện này anh gặp mãi cũng thành quen. Từ ngày đầu tiên bước vào lớp, ấn tượng của anh về tên này là cảnh cậu ta bị giám thị mắng vì leo lên bậc tượng danh nhân gảy đàn giữa sân trường.

Mộ Tình lớn hơn một tuổi so với bạn cùng lớp, năm lớp 11, cậu phải bảo lưu kết quả một năm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ. Cũng vì thế nên so với mọi người xung quanh, cậu có vẻ chín chắn hơn. Nhưng suy cho cùng, mười tám với mười bảy cũng chẳng hơn kém nhau là bao.

Phong Tín nhìn anh cười xuề xòa, cái điệu cười cùng bàn tay ngớ ngẩn gãi gãi đầu khiến cậu ta trông khờ hết chỗ nói.

Nhưng anh biết, Phong Tín không khờ. Làm gì có kẻ khờ nào vừa nghe một bài hát đã có thể nghe ra ngay hợp âm, phổ thành bản đàn cho chính mình, lại còn viết được cả lời, cả giai điệu, sáng tác cả ca khúc mới như cậu kia chứ.

Có mà khờ vì tình.

Ừ đấy!

Cậu chàng thích cô nàng nào ở lớp nằm tận cuối hành lang, ngày nào cũng kiếm cớ đi ngang qua đó, liếc vào lớp người ta xem cô ấy có ở đó không.

Nghĩ đến Mộ Tình lại buồn bực, muốn tán gái thì nói thẳng ra đi, còn bày đặt "Em dẫn anh đi xem cái này hay lắm.", rồi nắm tay anh kéo ra cuối hành lang, dạo qua dạo lại tầm chục vòng rồi đi về, vẫn chưa cho anh thấy cái gì hay ở chỗ nào. Mộ Tình bị kéo đi mãi cũng phát bực, gặng hỏi cậu: "Cuối cùng mày muốn cho anh xem cái gì?" - thì cậu chàng lại ậm ừ không nói, gãi gãi đầu, trưng ra cái bộ mặt ngốc xít đấy. Mộ Tình nhìn mà ngao ngán, ném vào mặt cậu một câu.

- Cái bản mặt ngốc của mày có chó mới thèm để ý.

Vậy mà cái bản mặt "có chó mới thèm để ý" ấy làm Mộ Tình xao xuyến mất cả một khoảng thời gian dài.

[Đoản Văn Phong Tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ