Thuỵ vũ (Mưa lành)

339 50 3
                                    

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Phong Tín vừa tìm được công việc làm thêm ở khu vui chơi. Người ta phát cho anh một bộ đồ Totoro, để anh chui vào làm mascot phát bong bóng và kẹo thu hút trẻ con. Anh làm từ một giờ trưa đến tận tám giờ tối, cho đến khi khu vui chơi đóng cửa mới ra về. Giữa trưa nắng chang chang, Phong Tín chui vào con thú bông cầm chùm bong bóng rực rỡ đi lòng vòng trước cửa hàng.

Đến khoảng ba giờ chiều, khi lũ trẻ dần tràn vào chạy tung tăng khắp nơi chơi đùa, anh cầm chùm bong bóng, vừa khom lưng phát cho đứa này rồi lại quay sang chụp hình với đứa kia. Đám nhóc nhìn thấy Totoro khệnh khạng tròn quay đi phát bong bóng đều hiếu kỳ vây lại, đứa sờ đứa kéo, níu lấy bộ đồ khiến anh cứ phải khom người xuống cho khỏi rách. Tiếng cười đùa ầm ĩ vây quanh, nắng hầm hập chiếu trên đầu khiến anh tưởng như mình đang trong lồng hấp, mồ hôi túa ra như mưa mà Phong Tín vẫn phải kiên nhẫn chơi đùa cùng đám trẻ.

Cố gắng một chút, đến hết ngày là có thể nhận lương rồi.

Giữa đám trẻ con ồn ào vây quanh, Phong Tín bỗng chú ý đến một cậu thanh niên đứng một mình dưới tán cây phía xa. Cậu ta ôm cặp sách trong lòng, trông chỉ tầm cấp hai hay cấp ba gì đó. Dáng người thanh thoát nhưng đường nét gương mặt có chút khắc khổ, lại toả ra khí chất bất phàm. Cậu ta đứng đấy, đưa mắt nhìn đám trẻ vây quanh Phong Tín, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ lặng gió nhưng ánh mắt lại mềm mại dịu dàng.

Đến khi đám nhóc ấy đều có bong bóng trong tay, chúng nó mới buông tha Phong Tín mà chạy ào về phía người kia. Cậu ta đưa tay xoa đầu đứa nhỏ nhất, hất đầu về phía gian bán kem.

- Sang bên kia đi, mỗi đứa một cây, không được nhiều hơn.

Một đứa nhỏ níu áo cậu.

- Anh Tình ơi, em mua thêm về cho chị em được không?

- Đúng rồi, mua về cho dì Mộ nữa.

Cậu ta thoáng lặng người, rồi lắc đầu.

- Không được, kem sẽ chảy.

Lũ trẻ xụ mặt, rồi thoáng sau lại tươi tỉnh ngay.

- Vậy sau này em lớn, em đi làm kiếm tiền đưa mẹ đến ăn kem được không?

Cậu ta nhìn đứa bé cất giọng oang oang đó, tiến đến nắm tay nó dắt về phía xe kem.

- Được.

- Mèo bự ơi! Mèo bự!

Phong Tín chợt hoàn hồn nhìn lại bên cạnh mình, có đứa nhỏ níu lấy trang phục của anh, váy hồng xòe ra trông như bông hoa nhỏ. Hoa nhỏ ngước đôi mắt tròn xoe ê a nói:

- Cho em bong bóng.

Phong Tín cúi người, lấy một cái bong bóng đưa cho cô bé rồi vươn tay muốn xoa đầu nó, nhưng cô bé đã nhanh chân chạy mất, để tay anh hững hờ giữa không trung.

Thời gian trôi đi, cái bóng tròn đen in trên mặt đất dần ngả về đông rồi biến mất. Mây đen kéo đến tụ lại phủ lên trời cái sắc xám xịt nặng nề, trông như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng cả buổi chiều ấy gió vẫn đều đều thổi, chẳng có hạt mưa nào rơi xuống làm ướt vai anh.

[Đoản Văn Phong Tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ