CHƯƠNG 1

387 39 0
                                    

Trở về căn nhà thuê, New duỗi thẳng tay chân nằm trên giường, trong lòng thầm nhớ lại cái tên đó.
 
Tay Tawan…Tay Tawan…
Cậu luôn cảm thấy mình đã từng nghe qua cái tên này, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không có manh mối, cho đến khi một giọng nói khác vang lên trong góc phòng.
 
“Này, có ai không? New, tôi biết cậu đã về, mau thả tôi ra ngoài !!”
 
New đột ngột từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ sau đầu, ây ya, sao cậu lại quên mất nó chứ!
 
Có ba thùng các-tông chất đống trong góc, đó là hành lý mà cậu chưa kịp mở, thì có một âm thanh phát ra từ một trong các thùng.
 
“Xin lỗi, ta xém chút nữa quên mất, ngươi đang ở thùng nào vậy?”
 
“Cậu đem tôi gói chặt như vậy, làm sao tôi biết được tôi ở thùng nào!”
 
“Cũng phải” New xoa xoa cằm: “Không ấy ngươi dùng pháp lực tạo ra một chút động tĩnh, như vậy ta sẽ biết ngươi đang ở đâu.”
 
“Làm ơn, ở đây làm sao có thể sử dụng pháp lực quý giá như vậy, đừng lười biếng, nhanh chóng đưa tôi ra ngoài, xem như tôi cầu xin cậu, P’New!”
 
New đắc ý cười một cái: “Được, được rồi, vì ngươi gọi ta một tiếng P’New, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài một cách yên ổn.”
 
Cậu lần lượt mở ba cái thùng ra, lục tung chúng và cuối cùng tìm thấy một chiếc túi vải nhỏ màu đen ở dưới đáy của cái thùng thứ 3. Sau khi tháo dây, một chiếc lư hương bằng đồng to bằng lòng bàn tay xuất hiện, trên đỉnh lư có một con thú nhỏ hình sư tử sinh động như thật.
 
“Phù! Cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành, làm tôi ngạt chết!”
 
Giọng của một thanh niên phát ra từ trong lư đồng, ngọt ngào nhưng không dầu mỡ, New liếc nó một cái, “Nói quá, ngươi không phải là thần tiên sao, còn cần hít thở?”
 
“Cũng may là tôi không cần thở, nếu không ở trong cái thùng ngột ngạt suốt cả ngày, đã sớm chết rồi!”
 
New một mặt ghét bỏ: “Ta chưa từng thấy thần nào yếu như ngươi, không dùng được pháp lực cũng thôi đi, ngay cả nguyên thân cũng không có, chỉ có thể sống ngắc ngoải trong một cái lư hương vỡ, làm thần tiên như ngươi thật là nhàm chán!”
 
“Cậu nói lời này là không đúng rồi. Tôi đã tu luyện hàng nghìn năm, sắp thăng thiên rồi. Nếu không phải cứu cậu thì tôi đã không trở thành như bây giờ. Nói như vậy với ân nhân của mình, cậu làm tôi đau lòng lắm đó.”
 
Qua loa lau những hạt bụi không tồn tại trên lư hương, New đặt nó ở trên bàn đầu cạnh giường ngủ, nhân tiện vò đầu nó một cái, “Lại nữa rồi, cho dù lời ngươi nói là thật, thì ngươi cứu cũng là kiếp trước của ta, ta không có ký ức của kiếp trước, nên cũng không liên quan đến ta.”
 
“Còn nữa, đừng có mà đảo lộn thị phi. Kiếp này, là ta đã cứu ngươi thoát khỏi vòng vây, ta mới là ân nhân của ngươi, hiểu chưa, sư tử đại nhân?”
 
Lư đồng phát ra một tiếng vo ve lanh lảnh, rồi vang lên giọng nói nũng nịu của sư tử: "Được được, được, P’New anh là ân nhân của em, hiện tại em rất yếu, hãy đối xử tốt với em một chút, cũng đừng gõ đầu em, em sẽ trở nên ngu ngốc đó!"
 
New bật cười, mặc kệ nó, tự mình nằm lại trên giường, không biết đang nghĩ gì.
 
Sư tử nhìn quanh căn phòng tối tăm và sơ sài, trong lòng thầm thở dài, New từ khi tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa tìm được một công việc thích hợp, tiền tiết kiệm thì không còn bao nhiêu, chỉ đủ thuê một căn phòng rẻ nhất chưa đến 20 mét vuông. Phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách tất cả đều ở chung một chỗ.
 
Tại sao mỗi một đời nó đều phải sống vất vả như vậy, ông trời thật không công bằng.
 
“Sư tử, ngươi từng nghe qua cái tên Tay Tawan chưa?”
 
“Cái gì!!!”
 
Sư tử rùng mình, là anh ta, lại là anh ta!
 
Trong kiếp trước để thoát khỏi đau khổ luân hồi, New đã bất chấp tất cả nhảy xuống sông Vong Xuyên, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của 9 kiếp luân hồi. Ở kiếp này, cậu vẫn gặp lại kiếp nạn của số phận mình – Tay Tawan.
 
“Chưa từng” Sư tử dứt khoát phủ nhận, giọng tràn đầy căm phẫn.
 
“Ồ” New thờ ơ hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của sư tử, thản nhiên nói: “Hơn nữa, ngươi ở trong phòng của ta cả ngày, làm sao có thể biết anh ta, là ta hỏi không suy nghĩ, quên đi quên đi.”
 
"..." Sư tử im lặng, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
 
Trời đã về khuya, New trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt được, hình bóng Tay Tawan trong chiếc áo len màu đỏ hiện lên trong đầu anh từ lúc nào, màu đỏ quá rực rỡ khiến cậu không nhịn được mà liên tục nhớ về nó. Cậu luôn có cảm giác đã gặp trước đó, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu, hoặc là đã từng nhìn thấy người này ở đâu.
 
“P’New, không ngủ được à?”
 
New quay đầu lại, bên ánh đèn mờ mờ ngoài cửa sổ, nhìn con sư tử đang đứng trên bàn cạnh giường: “Tinh Đa, kể cho ta nghe một câu chuyện đi.”
 
“Được~~~”
 
New ngồi dậy, thắp một nén đàn hương, đặt lên lư đồng, hương nhang uốn lượn nhẹ bay lơ lửng trên không trung, giống như một mỹ nhân yêu kiều nhưng cô độc và xa cách.
 
Sư tử tên đầy đủ là Sư Tinh Đa, vốn là một con sư tử đã tu luyện hàng nghìn năm, hơn 20 năm trước vì cứu một người quan trọng, nó đã đánh mất tu vi và mất đi thân xác. Chỉ còn xót lại một chút linh hồn ký thác trên chiếc lư hương bằng đồng mà nó dùng trong quá trình tu luyện của mình.
 
Sau đó, New đã tình cờ cứu nó từ trong cái bẫy ra, nó đã theo New đến một số thành phố và cuối cùng định cư tại đây. Tất nhiên, khi nó lấy hết can đảm để nói chuyện với New lần đầu tiên, nó suýt chút nữa đã bị New xem như một con yêu quái mà đập nát bét. Cũng may lư đồng này có niên đại lâu đời và chất lượng tốt. Nếu không, tia linh hồn cuối cùng của Sư Tinh Đa nó đã không thể được bảo toàn.
 
New nghĩ tên của nó khó nghe nên tự ý gọi nó là sư tử. Mặc dù lúc đầu Sư Tinh Đa rất mâu thuẫn nhưng nó không chịu nổi được sự kiên trì của New gọi nó tám trăm lần một ngày, và cuối cùng nó cũng nghe thuận tai.
 
Kể từ đó, New đã gọi nó là sư tử, cậu sẽ chỉ gọi nó bằng tên thật khi cậu có tâm trạng tồi tệ. Mỗi khi như vậy, sư tử luôn nghe lời cậu, vì vậy, nghe theo yêu cầu của cậu, đã kể cho cậu nghe một dài xảy ra đã lâu.
 
“Ngày xửa ngày xưa….”
 
“Câu mở đầu của ngươi đã quá lỗi thời rồi.” New bĩu môi.
 
“Cậu còn muốn nghe chuyện không?” Hương nhang lắc dữ dội rồi dần dần biến mất trong bóng tối.
 
“Được rồi được rồi, ngươi tiếp tục, ta hứa sẽ không ngắt lời nữa.”
 
“Ngày xửa ngày xưa, nhân gian xuất hiện một con quái vật, bản tính của nó rất hung hăng và khát máu, nhân gian lầm than, nhưng không ai có thể thuần phục được nó. Sau đó thiên đình đã phái hai thần quan trẻ tuổi xuống hạ giới, trong vòng một tháng phải bắt con quái vật về hoặc giết chết ngay tại chỗ. Hai vị thần quan hừng hực khí thế, họ nghĩ rằng họ có thể dễ dàng bắt được một con tiểu yêu, nhưng lại không nghĩ đến con quái vật này mình đồng da sắt, gươm giáo bất xâm, vũ khí lợi hại nhất của hai người bọn họ đều ở trên mai của quái vật, nhưng quái vật vẫn bình an vô sự.
 
Hai vị thần quan bất lực. Nhìn thấy thời hạn một tháng đang đến gần, nếu bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, e rằng từ nay về sau bọn họ sẽ không có chỗ đứng trên thiên đình. Sau khi được cao nhân chỉ điểm, cuối cùng cũng phát hiện điểm trí mệnh của con quái vật nằm ngay say gáy, chỉ có cắt bỏ cần cổ mới có thể triệt để tiêu diệt nó, cả hai lên trời xuống đất tìm kiếm pháp khí, cuối cùng chọn sợi tơ hồng của Nguyệt Lão làm vũ khí giết quái vật.
 
Người ta đồn rằng sợi tơ hồng trên tay Nguyệt Hạ Lão Nhân là thứ bền vững kiên cố cũng là thứ khó đứt nhất trên đời. Chỉ cần hai đầu sợi tơ hồng buộc chặt vào cổ chân của hai người, bất kể là hai người là nam hay nữ, thù hay bạn, nhất định sẽ hòa hảo và hợp lại kết thành phu thê, một khi sợi tơ hồng đã buộc thì không bao giờ có thể tháo ra, không có bất kì ngoại lực nào có thể cắt đứt được, chỉ có hai người liên quan mới có thể cởi bỏ được sợi tơ hồng, hoặc chỉ có cái chết mới có thể chia cắt hai người, chẳng hạn như Tiêu Trọng Khanh và Lưu  Lan Chi, hoặc đó là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài...
 
Thế là, hai vị thần quan đến gặp Nguyệt lão lấy sợi tơ hồng dài ba mươi ba thước, muốn dùng nó để thắt cổ quái vật. Nhưng Nguyệt lão cảnh cáo bọn họ, không được làm quấy nhiễu nhân duyên của nhân gian, nếu không nhân gian sẽ hỗn loạn, nhưng sợi tơ hồng nó chỉ có thể phát huy tác dụng khi nó được buộc vào cổ chân của hai người có duyên với nhau, nếu không nó chỉ là một mớ hỗn độn vô dụng.
 
Cuối cùng, một trong hai thần quan buộc sợi tơ hồng vào cổ chân của mình, sau đó đưa một đầu sợi tơ hồng vào tay người kia. Người đó sững sờ một lúc rồi mới hiểu ý, sau đó cũng buộc đầu kia vào cổ chân của mình trước khi con quái vật tấn công, sợi tơ hồng ngay lập tức có tác dụng, biến thành vũ khí vững chắc nhất trong thiên hạ.
 
Sau đó, cả hai cùng nhau liên thủ tiêu diệt con quái vật và hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn. Tuy nhiên, khi họ về thiên đình để báo cáo kết quả nhiệm vụ, họ đã bị buộc tội vi phạm quy định của thiên đình, ngầm có quan hệ bất chính, không những không được phong thưởng, mà còn bị giáng xuống trần gian. Trải qua 9 tình kiếp, vượt qua số mệnh ác nghiệt, mới có thể lần nữa trở về làm thần tiên.
 
Sau đó, có một tiếng sấm đột ngột, hai người té khỏi tế đàn, rơi vào kiếp luân hồi. Họ vẫn đang trôi nổi trong biển tình và không thể có kết thúc tốt đẹp.”
 
…….
 
Sau khi kể xong câu chuyện, New rất lâu không lên tiếng, sư tử cũng không nói, trong căn phòng lờ mờ, chỉ nhìn thấy điểm ánh sáng của đàn hương, không thể thắp sáng màn đêm vô tận.
 
Thật lâu sau, New cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ nói một câu.
 
"Thưởng phạt bất phân, hai vị thần quan này thật vô tội."
 
"Không có biện pháp. Thiên đình các quy tắc riêng của thiên đình. Đã làm thần tiên, phải từ bỏ thất tình lục dục, thân là thần quan, họ không thể ở bên nhau."
 
“Nhưng đó là một biện pháp trong lúc khẩn cấp. Suy cho cùng bọn họ là vì giết quái vật, vì dân trừ hại, công tội ngang nhau. Làm sao có thể bị giáng xuống phàm trần? Quá đáng! Thiên Đế đúng là hồ đồ!”
 
"Suỵt! Ngẩng đầu ba tắc có thần minh, đừng có bôi nhọ thần tiên, phi phi phi, chỉ là lời nói trẻ con."

New nhìn nén đàn hương sắp cháy hết trên lư đồng, hướng mặt về sư tử cười nhe răng: “Nếu là trong quá khứ, ta có thể đã chế nhạo những câu nói như thần, ma, yêu quái các loại, nhưng kể từ khi ta gặp ngươi, ta nghĩ có lẽ trên đời này thật sự có sự tồn tại của thần linh, nên nghe lời ngươi, ta rút lại những gì vừa nói.”
 
New trở mình, kéo chăn bông, nói nhỏ với sư tử phía sau: “Sau khi nghe kể chuyện xong, ta cũng buồn ngủ rồi, cảm ơn ngươi, ta đi ngủ đây, ngày mai còn có cuộc phỏng vấn, chúc ta may mắn đi.”
 
“Ừm, chúc cậu may mắn.” Sư tử nhìn tấm lưng đơn bạc của New trìu mến, thì thầm một tiếng:

“Ngủ ngon, Newwiee.”

[Trans] TayNew - HỒNG TUYẾN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ