CHƯƠNG 21

35 15 0
                                    

Lần đó, New đi cùng Sư Tử để quay một đoạn quảng cáo. Giữa chừng cần thay đổi nhiều bộ trang phục, quay đi quay lại đến nửa đêm mới xong. Sư Tử vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng New thì mệt mỏi đến nỗi ngồi xuống là có thể ngủ ngay lập tức.

“P’New, mệt rồi sao?”

Sư Tử đưa cho cậu một chai nước. New miễn cưỡng nhận lấy, ngáp dài một cái, khóe mắt còn đọng lại hơi nước: "Cảm ơn."

“Anh có muốn nghe kể chuyện không?”

New bỗng nhiên tỉnh hẳn: “Muốn chứ!”

Sư Tử mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cẫu, tay cầm chai nước suối, dùng giọng nói êm ái của một thiếu niên kể câu chuyện về hai vị thần quan trải qua kiếp nạn lần thứ bảy.

Sau khi kiếp nạn lần thứ sáu kết thúc trong âm thầm, thần quan thanh tú gặp thần quan mặt lạnh tại đầu cầu. Khi còn sống, họ chưa kịp gặp nhau, đến khi chết rồi thì hồn lại về cầu Nại Hà, hai người ôm nhau trong im lặng, không nói lời nào.

Rất lâu sau, thần quan thanh tú mới khẽ lên tiếng: "Tôi đã đi rất nhiều nơi để tìm anh, nhưng không thể tìm thấy."

“Tôi biết mà.” Thần quan mặt lạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu, an ủi: "Tôi cũng tìm cậu, chỉ là chúng ta luôn bỏ lỡ nhau."

Thần quan thanh tú vẫn rất buồn. Trong kiếp này, thời gian họ ở bên nhau có lẽ chưa đến hai tháng. Sự chia ly dài lâu và cuộc tìm kiếm đã gần như làm cạn kiệt tất cả sức lực của cậu. Cậu rất mệt, cảm giác như không thể chống đỡ nổi nữa.

Thần quan mặt lạnh lấy ra một tờ giấy từ trong người đưa cho cậu xem. Thần quan thanh tú vừa hỏi đó là gì, vừa nhận lấy để xem, xem xong mới hỏi: “Anh viết à?”

“Ừ, tôi đã mua chuộc Ti Mệnh rồi, đây là câu chuyện kiếp sau của chúng ta.”

“Nhưng anh chưa viết xong mà, kết cục đâu?”

“Kết cục chúng ta không thể kiểm soát, để nó tự nhiên đi. Ít nhất chúng ta có thể ở bên nhau thêm một thời gian, bù đắp cho những lỡ lầm trong kiếp này.”

Thần quan thanh tú im lặng, không nói gì. Cậu đã quen biết người kia quá lâu rồi, chỉ cần một ánh mắt, một cử động, cậu liền biết người kia đang nghĩ gì.

Thần quan mặt lạnh an ủi: “Cố gắng thêm chút nữa, rất nhanh mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Đừng bỏ cuộc, chúng ta còn phải tiếp tục cùng nhau trông coi thiên đình, cùng nhau xuống trần gian uống rượu, cùng nhau diệt yêu trừ ma… Chúng ta còn phải làm nhiều việc cùng nhau.”

“Còn nữa, ngươi hãy xuống sau ta một chút, kiếp sau ta lớn hơn ngươi vài tuổi, như vậy ta có thể chăm sóc ngươi.” Nói xong, thần quan mặt lạnh ngửa đầu uống hết chén canh Mạnh Bà.

Thần quan thanh tú gật đầu, rồi đứng bên cầu Nại Hà đi qua đi lại suốt hai, ba ngày, nghe chuyện về sông Vong Xuyên và cầu Nại Hà, nghe âm phủ quỷ sai gọi Mạnh Bà là "Mạnh cô nương" một cách đầy tình cảm, rồi bị cô tạt cho một bát canh nóng vào mặt. Mạnh Bà trẻ trung xinh đẹp dùng một cây trâm đào đơn giản vấn tóc bạc thành búi, khóa lại cả câu chuyện của đời mình, không ai còn biết được.

[Trans] TayNew - HỒNG TUYẾN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ