CHƯƠNG 2

260 32 0
                                    

Ngày hôm sau, New đến một tòa nhà trong thành phố với một chiếc ba lô trên lưng, sư tử kêu gào đòi đi cùng cậu đến buổi phỏng vấn. New mới thú nhận, hôm nay không phải đi phỏng vấn, mà là đến với tư cách một tình nguyện viên được trả lương.
 
Tòa nhà trước mặt là công ty dược phẩm nổi tiếng nhất thành phố, cách đây không lâu công ty đã phát triển một loại thuốc mới, đã hoàn thành thí nghiệm trên động vật, chỉ còn cách một bước là có thể đưa ra thị trường - thử nghiệm lâm sàng giai đoạn IV. Do đó, những nam thanh niên từ 20-40 tuổi được tuyển chọn trên khắp thành phố để làm tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàn.
 
Trên áp phích tuyển dụng tình nguyện viên chỉ có lác đác vài chữ, chỉ giới hạn về giới tính, tuổi tác và tình trạng thân thể, cuối cùng thêm vào một câu: “Đãi ngộ phong phú, thanh toán chi phí đi lại và tất cả các chi phí trong quá trình thử nghiệm.”
 
Dù sao hiện tại tạm thời cũng không có việc gì, nên tìm việc gì làm trước kiếm thêm chút tiền, New khi còn học đại học cũng đã từng tham gia các hoạt động tương tự, chẳng qua là uống chút thuốc, rút một ít máu, thù lao không ít, cũng không mất mát gì.
 
“Cố lên, New, chỉ là rút một ít máu thôi mà, ít nhất so với việc hiến máu thì nó còn có thù lao.”
 
New sau khi tự cổ vũ cho bản thân, cậu nắm chặt dây đai của ba lô, đẩy cửa tòa nhà ra, cùng lúc đó, một bóng người vụt qua cậu đập vào lư đồng trong ba lô, một âm thanh bị bóp nghẹt, người đàn ông ôm trán kêu một tiếng, sau đó ngồi xổm trên mặt đất.
 
“A - đau quá!”
 
New nhanh chóng quay đầu lại: “Cậu không sao chứ? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy ai phía ở sau.”
 
“Tôi không sao ... Trong ba lô của anh là đồ vật gì, cứng như vậy, va vào đầu tôi đến mức khiên nó kêu ong ong.”
 
“Ừm ...một cục đồng, cậu vẫn tốt chứ, có muốn đến bệnh viện xem một chút không?”
 
Người đàn ông vội vàng đứng dậy: “Không cần, không cần, 8 giờ 30 tôi còn có việc, tôi không sao, nhưng vừa rồi hơi đột ngột, trách tôi, va vào quá mạnh.”
 
New ngập ngừng hỏi: “Cậu cũng đến đây để nộp đơn làm tình nguyện viên?”
 
“Này? Sao anh biết? Anh cũng vậy?”
 
Khi người đàn ông đó đứng dậy, New cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của hắn ta, khuôn mặt có nét chữ điền, cằm nhọn, làn da nhẵn mịn, có cái đồng điếu ở khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện khi hắn nói chuyện, đặc biệt là đôi mắt to long lanh, khi hắn ta cười lên cả khuôn mặt bừng sáng, rất có cảm giác thiếu niên.
 
Thật là một anh chàng đẹp trai!
 
New trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng chỉ gật đầu một cái, khóe miệng cười nhạt nói: “Ừm, tôi cũng vậy, có muốn đi cùng nhau không?”
 
“Được thôi, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Tippanath, sinh viên năm 3, anh tên gì? Có vẻ so với tôi cũng không lớn bao nhiêu."”
 
“Tôi tên là New Thitipoom Techaapaikun, sinh viên mới tốt nghiệp, hiện đang thất nghiệp.”
 
“Ồ, tình hình việc làm năm nay thật sự không tốt, anh cũng không cần phải lo lắng quá, nếu là vàng thì luôn tỏa sáng.” Tippanath vỗ vỗ vai New, có người tới cho một ánh nhìn an ủi.
 
New không biết nên cười hay nên khóc, khoác vai nhau cùng bước vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, một cậu nam sinh nhỏ nhắn bước vào, cậu đội mũ lưỡi trai, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy, gầy thấp, trông giống như một học sinh cấp hai.
 
Cả ba cùng nhau vào thang máy lên tầng 30, Tippanath thân thiết vỗ vai cậu bé: “Bạn học, cậu cũng tới đây làm tình nguyện viên à?”
 
Nam sinh gật đầu, Tippanath xua tay: “Vậy cậu trở về đi, mọi người đều nói cần đàn ông đã trưởng thành từ 20 đến 40 tuổi, cậu chỉ là một đứa trẻ vị thành niên người ta sẽ không cần đâu, tiền tiêu vặt cũng không phải kiếm như vậy, nhanh lên về nhà đi nhóc.”
 
Nam sinh một lời cũng không nói, lấy chứng minh thư ra cho hắn xem: "Tôi là người thành niên rồi, OK?"
 
Tippanath tròn mắt không tin nổi, hắn cúi người để nhìn kỹ hơn, ngay cả New cũng bị kéo qua để nhìn kỹ hơn.
 
Không chỉ đã thành niên, mà còn bằng tuổi cậu, đều là hai mươi hai tuổi.
 
Hai người ngơ ngác nhìn nam sinh chỉ bằng học sinh cấp 2 trước mặt, à không, Tippanath miệng nhanh hơn não trực tiếp hỏi những nghi nghờ trong lòng: "Cho tôi hỏi một câu được không? cậu là từ mấy tuổi bắt đầu dừng phát triển?”
 
“Tôi phát hiện miệng lưỡi của cậu không tầm thường!”
 
Gun hung hăng bị New ngăn lại, dùng lời nói ân cần an ủi, Tippanath nhìn Gun phùng mang trợn má, cười lộ răng hổ nhỏ: “Thật đáng yêu!”
 
"Mẹ kiếp, đừng cản tôi, tôi sẽ đánh gãy răng cửa của hắn!”
 
“Ôi, làm người ta sợ quá, định nhảy lên đập vào đầu gối của tôi à?”
 
New cũng cảm thấy Tippanath đã đi quá xa, vừa ôm Gun vừa nói với Tippanath: “Được rồi được rồi, cậu đừng nói nữa, nếu tiếp tục làm loạn, ba người chúng ta sẽ bị bảo vệ đuổi ra khỏi đây, có còn muốn kiếm tiền nữa không, 500.000 một lần, sau khi hoàn thành xong còn còn có 5.000.000 tiền thưởng!”
 
Tiền thật sự là thứ tốt, New vừa nói xong, hai người liền dừng lại, New thở phào nhẹ nhõm, một trái một phải kéo hai người đang khó xử đi về phía trước, cảm giác giống như một giáo viên mẫu giáo đang dỗ trẻ con, mệt chứ không yêu.
 
Người phụ trách phòng đăng ký là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng gửi bản đăng ký cho ba người, điền xong liền đưa cho người phụ trách, anh ta xem xong liền nói với Gun, “Cậu không đủ cao, quay trở về đi”
 
“Tại sao? Trên áp phích tuyển dụng không đề cập đến chiều cao”
 
“Đó là lý do tại sao cần một cuộc phỏng vấn, người đăng phụ trách tuyển người, và tôi phụ trách phỏng vấn. Xin lỗi, chiều cao của bạn dưới 170 và không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, vui lòng quay về đi.”
 
Gun có chút mất mác, vẫn muốn cố gắng chút nữa: “Cái đó, trên thực tế, sự khác biệt giữa 169 và 170 là một cm. Anh xem có thể châm chước một chút không?”
 
Người đàn ông nở một nụ cười tươi, chỉ vào New và Tippanath ở bên cạnh trả lời: “Nếu họ không có ở đó, xác thực chuyện đó có thể xảy ra, nhưng bây giờ họ đều nghe thấy rồi, vì công bằng, xin lỗi, tôi không thể đáp ứng được.”
 
Tippanath bật cười thành tiếng, New liếc hắn một cái, tên này thật là ..., Gun phẫn uất nhìn ba người trước mặt, trong giọng nói có chút nghẹn ngào: “Các người ... các người thật quá đáng!”
 
“Còn có anh” Gun quay mặt sang người phỏng vấn lạnh lùng đang ghi chép bên cạnh mình, liếc nhìn thẻ nhân viên đang treo trên cổ anh, “Tôi sẽ nhớ kỹ anh, Off Jumpol Adulkittiporn!”
 
Nói xong, Gun quay đầu rời đi, Off đột nhiên lên tiếng, "Chờ đã!"
 
"Cái gì!"
 
“Đây.”  Off đưa cho Gun một phiếu đăng ký, “Đây là phiếu đăng ký đợt 2, không có yêu cầu về chiều cao như đợt này. Hãy quay lại vào tháng sau, đãi ngộ vẫn vậy.”
 
Gun cầm lấy tờ đăng ký, có chút sững sờ, sắc mặt hết đỏ rồi trắng, cuối cùng yếu ớt nói một câu: “Cảm… Cảm ơn nhiều”
 
Off vẫn bất động thanh sắc, cười như không cười, “Không có chi!”
 
Khi Gun rời đi, cũng không quên liếc Tippanath một cái, và âm thầm duỗi ngón giữa bên phải của mình ra🖕🏻, thầm mắng một câu bằng tiếng anh “FxxK YOU”, mặt Tippanath đanh lại, “Chú lùn, quay lại đây cho tôi!”
 
“Muốn đánh nhau thì cùng cậu ta đi ra ngoài, muốn kiếm tiền thì cứ đi theo tôi.”
Tippanath một lần nữa cúi đầu trước đồng tiền, hắn cười ranh mãnh với Off, “Tôi sẽ đi cùng anh.”
 
Off đưa New và Tippanath đến một dãy tủ và yêu cầu họ để hết đồ đạc vào trong tủ và khóa lại, chỉ để lại chứng minh thư. Tiếp theo, cần phải khám sức khỏe, sau khi kiểm tra sức khỏe đạt tiêu chuẩn sẽ ký thỏa thuận, sau đó sẽ lấy máu, chia chúng thành nhiều nhóm.....
 
New mở ba lô ra, nói nhỏ với lư đồng bên trong, “Ba lô không được mang vào, ngươi ở chỗ này chờ ta.”
 
Không đợi sư tử trả lời, Tippanath ló đầu qua trước: “Vừa rồi đây là vật đập vào đầu tôi. Mà này, tại sao đi ra ngoài anh lại mang theo thứ này? Có phải là đồ cổ không?”
 
New nhanh chóng kéo khóa ba lô của mình và giải thích một cách thản nhiên: “À, là như vậy, gia đình chúng tôi tin vào Phật, khi tâm tình buồn phiền sẽ thắp một nén hương ... Nói cách khác, tôi không cần phải giải thích cho cậu có gì trong ba lô của tôi.”
 
Tippanath từ từ rút đầu lại: “Đúng vậy, nhưng tôi chỉ là tò mò thôi, con sư tử nhỏ đó khá đáng yêu!”
 
“Lão tử là thần tiên, không phải sư tử!”
 
“Anh nói cái gì?”
 
New khóa tủ kịp thời, đem tiếng gầm của sư tử cùng lúc đóng vào, “Tôi không nói gì cả, cậu bị ảo giác rồi phải không?”
 
Tippanath sờ sờ cục u trên đầu, mơ hồ: "Không phải chứ, không lẽ thật sự là ảo giác, não của tôi không sao chứ?"
 
Không để Tippanath suy nghĩ nhiều, New kéo hắn vào phòng hội nghị, đã có khoảng hai mươi, ba mươi tình nguyện viên như họ ngồi ở đó. Off đứng trên sân khấu nói về quy trình và những lưu ý của cuộc kiểm tra này, sau đó mọi người bắt đầu khám sức khỏe theo từng đợt dưới sự hướng dẫn của các nhân viên.
 
Sau khi lần lượt đo chiều cao, cân nặng, huyết áp và nhịp tim, New đã đến điểm cuối cùng, trước cửa có treo một tấm biển với hai chữ to “Nội Khoa”, cậu gõ cửa.
 
"Mời vào."
 
New đẩy cửa đi vào, một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng quay lưng lại đang viết gì đó vào danh sách khám bệnh, anh không quay đầu nhìn New, mà trực tiếp chỉ vào giường khám bên cạnh.
 
"Đặt tờ kiểm tra y tế lên bàn, cởi đồ ra, nằm xuống, quay đầu vào trong."
 
New đặt tờ giấy khám bệnh xuống theo lời anh, thuần thục cởi bỏ áo và quần, do dự một lúc, sau đó cởi quần lót boxer của mình ra, ngoan ngoãn nằm xuống giường.
 
Bác sĩ viết xong đơn khám bệnh, quay đầu lại thì thấy trước mặt là bông hoa trắng, một người đàn ông khỏa thân, khuôn mặt ửng hồng đang nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền căng thẳng, đáng thương.
 
"Tại sao cậu lại cởi hết quần áo ra? Lúc nãy ý tôi nói là cởi áo!"
 
"Cái gì?"
 
New mở to hai mắt nhìn bác sĩ, giọng lắp bắp, "Không ... Không phải cởi hết sao?"
 
Khi ánh mắt cậu và bác sĩ chạm nhau, cảm giác xấu hổ của cậu tăng lên gấp bội, chỉ thấy mắt bác sĩ sáng lên, anh không chắc chắn hỏi: “Cậu ... Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?”
 
Ầm ầm ầm ầm—
 
Đầu óc New nổ tung, vị bác sĩ trước mặt rất quen thuộc, nhưng chiếc áo blouse trắng trên người đã hạn chế suy nghĩ của New, nếu đổi thành màu khác, chẳng hạn như ... màu đỏ?
 
"Anh ... chiếc áo len đỏ ngày đó ... Tay ... Tay Tawan?"
 
"Đúng, là tôi, tôi đã nhớ ra, cậu tên là New Thitipoom Techaapaikun, đúng không?"
 
New, người hoàn toàn khỏa thân, chết ngay tại chỗ ...

[Trans] TayNew - HỒNG TUYẾN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ