CHƯƠNG 23

25 14 0
                                    

Từ nhỏ, New đã không thích bệnh viện, vì trong ấn tượng của cậu, mỗi lần đến bệnh viện đều gắn liền với sự ra đi của một người thân. Đầu tiên là ông bà nội, rồi đến ông bà ngoại, sau đó là bố mẹ cậu, tất cả đều trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Vì vậy, trừ khi thực sự cần thiết, nếu không cậu thường tránh đến bệnh viện.

Bệnh viện vẫn như mọi khi, đông đúc và chật kín người. Mọi thứ đều phải xếp hàng: đăng ký, làm thẻ, nạp tiền, đăng ký khám bệnh, và sau đó là chờ đợi dài dằng dặc trước cửa phòng khám. Trước cậu còn mười chín người nữa, New cũng không biết khi nào sẽ đến lượt mình.

Sư Tử hoàn toàn không hiểu cách bệnh viện hiện đại vận hành, không giúp được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bên cạnh New, đeo kính râm và khẩu trang. Câu nói "người sợ nổi danh, heo sợ béo" thật đúng trong trường hợp này. Từ sau khi xuất hiện trên bìa tạp chí, mỗi lần ra đường nó đều bị nhận ra, sau đó là chụp hình chung và ký tặng, Sư Tử cảm thấy vô cùng phiền phức, nên nhờ Tippanath mua cho nó kính râm, mũ, khẩu trang và các thứ khác để che kín gương mặt điển trai của mình.

Hôm nay, Sư Tử đặc biệt dính lấy New, gần như không rời nửa bước. Trong thời gian chờ đợi buồn chán, New bảo nó kể vài chuyện thú vị nghe chơi. Cứ ngỡ Sư Tử sẽ tiếp tục kể câu chuyện về hai vị thần quan ở kiếp thứ tám, không ngờ nó lại hỏi cậu có phải đêm qua cậu đã mơ thấy gì đó không. New gật đầu, nói cậu đã mơ thấy phần tiếp theo của kiếp thứ bảy.

Sau khi kiếp thứ bảy kết thúc, hai vị thần quan gặp lại nhau trên cầu Nại Hà. Vị thần quan thanh tú vẫn còn than phiền rằng diễn biến câu chuyện không giống như kịch bản mà thần quan mặt lạnh đã viết ra. Thần quan mặt lạnh biện minh rằng anh cũng không biết vì sao lại như vậy. Hai người vừa tranh luận vừa đi đến đầu cầu, khi nhìn thấy cây trâm gỗ đào trên đầu Mạnh Bà, họ mới bừng tỉnh. Hóa ra vợ mới cưới của Lâm Dương lại chính là Mạnh Bà giả trang, chính bà đã can thiệp, thay đổi diễn biến của câu chuyện.

Mạnh Bà, tóc trắng như mây, mỉm cười nhẹ nhàng và nói rằng cô đã được một người nhờ vả nên mới xuống nhân gian một chuyến, giúp họ vượt qua kiếp nạn này. Còn người đã nhờ vả cô là ai, dĩ nhiên là Sư Tử trong lư hương đó. Qua nhiều kiếp, nó đã hao tổn quá nhiều tu vi, giờ đây pháp lực yếu ớt chưa kịp hồi phục, lần này thật sự không đủ sức để can thiệp, chỉ có thể nhờ đến Mạnh Bà. Vừa hay, Diêm Vương đang nợ Mạnh Bà 180 năm nghỉ phép có lương, nên cô nhân cơ hội này trở lại nhân gian, chơi một vố lớn, làm một lần bà cô ác độc, và can thiệp khiến kiếp này cũng kết thúc một cách chóng vánh.

Vị thần quan thanh tú là người thân thiện, trải qua nhiều kiếp đã coi Mạnh Bà như người thân của mình, không thể không tiến lên phàn nàn: "Mạnh cô nương à, cô nghịch ngợm quá, thật sự là oan chết tôi rồi."

Mạnh Bà, với đôi mắt nhân hậu, lườm cậu một cái: "Tiểu tử thối, người khác có thể gọi ta là Mạnh cô nương, nhưng hai người các ngươi thì không, phải gọi ta là bà."

Vị thần quan thanh tú từng nghe kể về câu chuyện của Mạnh Bà khi cô còn sống.

Truyền thuyết kể rằng, vài trăm năm trước, khi cô còn là một người phàm, cô đã kết hôn với một người đàn ông mà không có mai mối hay lễ cưới, và họ đã sinh ra một cặp sinh đôi. Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ hạnh phúc ngọt ngào như vậy mãi mãi, không ngờ một ngày nọ, chồng cô và một đứa con đột ngột biến mất, chỉ còn lại đứa trẻ sơ sinh kia cảm nhận được sự ra đi của cha và anh, khóc thét lên. Mạnh Bà mang con đi khắp nơi tìm kiếm chồng và con, nhưng không có tin tức gì, trong lúc đau khổ tột cùng, cô đã tự vẫn. Diêm Vương trừng phạt cô phải đứng trên cầu Nại Hà dẫn dắt linh hồn người chết, bát canh mà cô trao cho họ có thể giúp họ quên đi niềm vui, nỗi buồn của kiếp trước, vì vậy mà nó được gọi là canh Mạnh Bà.

[Trans] TayNew - HỒNG TUYẾN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ