Chương 3

1.3K 136 13
                                    

Cậu thiếu niên băng bó gần như hết cơ thể chết lặng, tựa lưng vào bức tường trắng muốt lạnh lẽo, cảm ơn trời vì nó đã ở đây, nếu không anh đã gục ngã từ khi hắn cất lời rồi. Todoroki nhận thức rõ hơn ai hết về bản tính của Bakugou Katsuki, hắn thông minh, hiếu thắng, kiêu ngạo, luôn tỏ ra khó chịu với mọi thứ xung quanh nhưng lại rất dịu dàng và tử tế theo cách riêng của bản thân. Anh chắc chắn điều đó, vì xuyên suốt 3 năm ở cạnh nhau, từng hành động, cử chỉ của hắn đều được ghi lại qua đôi mắt của kẻ si tình là anh. Vì thế nên Todoroki cũng rất rõ Bakugou không phải dạng người dành cho tình yêu đôi lứa, đặc biệt tình yêu méo mó như cách anh dành cho hắn thì càng không

Anh biết nếu tỏ tình theo cách thông thường hắn sẽ xem nó như một trò đùa không chút hài hước. Đoạn tình cảm này giống như điếu thuốc cháy tà, bỏ đi thì không nỡ, giữ lại thì hại thân. Todoroki không biết mình nên làm gì, cũng chẳng muốn biết nữa. Gồng mình mà chạy theo một ai đó, anh mệt rồi, dù muốn hay không cũng chẳng thể tiếp tục được 

Phải rồi, anh sẽ quên đi hắn, học cách quên đi quá khứ cũng chẳng phải việc gì khó nhằn cả. Trước kia anh đã thử để hàn gắn gia đình mình rồi, lần này nhất định cũng y thế, nỗi uất hận 10 năm anh còn có thể buông bỏ được, một người chỉ mới gặp chưa tới 3 năm chẳng lẽ lại không?

.

.

Thương tích dù nặng nhưng sớm đã lành, Todoroki nay đã trở lại với nhịp sống thường ngày, mà cũng không hẳn. Thường thì anh luôn ngắm nhìn người kia, không thì sẽ lại bắt chuyện làm thân, dù kết quả là nói chưa hết câu đã bị mắng cho một trận. Hôm nay khác mọi khi lắm, anh không nhìn, đúng hơn là đang tránh né Bakugou, ví như khi đụng mặt hắn ngay lúc bước vào cửa lớp, anh chỉ cuối đầu rồi lướt qua thật nhanh mà không lấy một lời chào hỏi. Hay giờ nghỉ trưa ở căn tin trường, anh thấy hắn tiến gần đến quầy bán mì nên đành cắn răng chọn món khác rồi kiếm mọt cái bàn xa nơi đối phương hiện hữu mà thưởng thức đồ ăn

-" Todoroki - kun nay cậu không ăn soba à?"

-" Tớ muốn đổi gió một chút"

Tiếng đũa rơi lộp cộp trên bàn như biểu tình cho sự bất thường này. Cả Iida lẫn Midoriya cũng không thể tin tín đồ trung thành của món soba lạnh nay lại chọn ăn cơm gà. Cậu từ trước đã để ý nay anh không giống bình thường, song, cũng không load nỗi cú sốc này

Midoriya đảo mắt nhìn quanh, tiêu cự bỗng dồn về phía người thiếu niên mang mái tóc vàng tro đang bưng bát mì đến chỗ hội bạn Kirishima. Mí mắt hạ xuống một nửa, dù không chứng kiến hay được tâm sự gì nhưng cậu cũng đủ hiểu nguyên nhân cho những hành động lạ thường này của Todoroki. Còn ai khác ngoài Bakugou Katsuki chứ? 

Todoroki không phải kiểu người hay dậy sớm, nấu ăn cũng chẳng được giỏi nhưng từ khi lên năm hai thì lại khác, anh hình thành thói quen đặt báo thức, còn ngỏ lời mong chị dạy mình cách nấu ăn, dù không tiến bộ gì nhiều nhưng ít nhất anh đã cắt được cọng hành cho tử tế . À,...còn cả ăn cay nữa, anh có khẩu vị khá nhạt, nói trắng ra là chả ăn được miếng ớt nào, thế mà đôi hôm Midoriya lại thấy anh gọi một tô mì cay với nước mì đỏ lòm xộc hẳn lên cả mắt và mũi. Nhẹ thì sau khi ăn miệng  anh bị sưng hờ lên đỏ tấy, lưỡi như bị ai cắt ra làm nhiều mảnh, nước mắt ứa ra kèm theo những trận ho sặc sụa. Nặng thì bao tử quằn quại đau, nếu cậu không phát hiện và đưa anh vào phòng y tế thì có lẽ anh đã cắn răng chịu đựng đến hết mới thôi rồi

BakuTodo|| IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ