Chương 11

796 93 10
                                    

Todoroki không nói không rằng, cứ thủy chung với sự lặng im, chú tâm vào từng đòn đánh hòng khống chế khả năng di chuyển của đối phương. Mặc cho Midoriya có hét đến khan cả cổ hay khát cả họng, anh vẫn nhất quyết không dừng lại. Những cú tấn công cứ ngày một tăng dần, khiến Midoriya muốn chuyển từ thế bị động sang thế chủ động cũng vô cũng khó khăn. Cậu bị treo vào cái tình huống đầy nghiệt ngã, song, không chút gì gọi là hiểm nguy cả

Bản chất những đòn tấn công của anh không hẳn là nhắm vào cái mạng của cậu bạn bông cải xanh, thứ mà anh đang quyết liệt để hòng đánh trúng dù chỉ một lần lại là một thứ khác. Sau một vài đường né tránh cơ bản, xung quanh Midoriya đã được bao phủ hoàn toàn bởi lớp băng dày không thể xuyên thấu. Cậu lúc này cũng chẳng còn sự linh hoạt như thuở đầu, nếu không muốn nói là loạng choạng như một tên nghiệp dư

 Todoroki liền chớp thời cơ mà phóng nhanh về phía đối phương, thu hẹp khoảng cách từ nãy đến giờ của hai người. Trọng tâm người anh hướng lên, có chút nghiêng sang phần bên phải, nói cho chính xác là phần bả vai của người kia. Mái đầu hai màu với tay, có ý định vứt thứ đang bám trên người cậu bạn bông cải xuống một cách an toàn nhất, có thể nói ngay từ đầu mục tiêu của anh đã chẳng phải Midoriya, người đang bị điều khiển bởi năng lực của ả tội phạm qua con chip bám trên chính chủ

Nhưng có vẻ hôm nay thiếu niên xinh đẹp kia ra khỏi cửa mà chẳng xem ngày rồi, xui đến tức lòng! Thật đấy, nghĩ thử mà xem. Tốn biết bao sức lực cùng thời gian chỉ để tạo nên bức tường băng đầy vững chắc, hòng làm suy yếu khả năng điều khiển người khác của tên tội phạm kia khi không nhìn rõ tình hình. Thế mà trong gang tất lại trở thành công cốc bởi tên đang bị đông cứng kia. Bakugou từ đâu bay đến, không chút nhân nhượng mà tung ra một đòn tất sát, dễ dàng phá vỡ bức tường màu lạnh nọ. Hắn xông vào, một lần nữa sử dụng năng lực để khiến anh hoảng hốt mà giật lùi về sau phòng thủ

- Shouto-chan, đôi khi nhạy bén quá cũng hong tốt đâu!!

Tiếp nối Bakugou là cô ả tội phạm nọ. Ả hiên ngang bước ra trong sự bảo vệ của hai người kia, nhìn trông chướng cả mắt. Todoroki vẫn không nói gì, chỉ căng não mà phòng thủ. Anh thừa biết bảm thân không đấu lại được hai người kia với tính trạng be bét vết thương thế này. Đối phương hiển nhiên không quá ngốc để nhận thấy điều đó, ả buông lời ghẹo chọc, hòng thỏa mãn thú vui chà đạp người khác của bản thân

- Haha! Coi mặt cậu kìa, dễ thương phết đấy chứ! Hay tôi sẽ róc lấy làn da đẹp đẽ ấy nhỉ?~Hm, cậu đúng là đồ lạnh lùng, như thế mãi sẽ chẳng ai yêu đâu

...

Todoroki vẫn chẳng đáp lời dù chỉ một câu, cứ như đem sự tồn tại của người kia mà xóa khỏi tầm mắt. Ả ca đi ca lại riết rồi cũng sinh chán, nhất là khi đối phương cứ như cục đá bên vệ đường thế này. Khóe môi tinh ranh kia bỗng nhoẻn lên, hình thành đường cong quái dị, có chút thâm sâu khó đoán

- Cậu nghĩ sao nếu bản thân bị người mình yêu giết chết nhỉ Shouto-chan?~

Người kia lúc này có chút dao động trước lời châm biếm, giương đôi đồng tử đầy vẻ tức giận về phía đối phương. Ả thấy vậy thì lấy làm hài lòng,song, vẫn có chút bực bội, cứ đi vài bước qua lại trong phạm vi an toàn mà giễu cợt kẻ đang trong thế bất lợi nọ

- Sao thế? Không phải cậu thích.._

Sóng băng với kết cấu cứng cắp từ đâu mọc lên vô số, nhắm thẳng đến người đang luyên thuyên mấy câu sáo rỗng phía xa, tất nhiên một chút ảnh hưởng đến 2 kẻ còn lại cũng không. Anh thật sự biết ơn bản thân vì ngày này qua tháng nọ vẫn không bỏ bê việc luyện tập dị năng, không thì có thể đã như tên nghiệp dư tấn công luôn cả đồng đội của bản thân rồi. Mà giờ gọi là đồng đội cũng chẳng phải cho lắm

Người khác giới kia suýt soát tránh đi, chạy thục mạng ra sau cột đá cách anh gần cả trăm thước mà ẩn nắp. Ả ra sức chửi rủa rồi đến thách thức, song, vẫn sợ đến run hết cả người lên. Miệng thì bảo anh bỉ ổi, không ra dáng một đấng nam nhi mà tấn công một thiếu nữ yếu đuối, miệng khác thì ra lệnh bảo 2 kẻ đang bị điều khiển kia nhào vào hội đồng anh. Hèn đến thế là cùng, bộ tội phạm nào cũng tiểu nhân như vậy à? 

Không biết, cũng không có hơi sức để suy xét cái giả thuyết ngớ ngẫn ấy nữa. Todoroki rất mạnh, nó hoàn toàn đúng. Song, cũng không thể phủ nhận đi việc Bakugou lẫn Midoriya cũng mạnh y thế. Chỉ cần nghĩ đến việc đấu với một trong số họ thôi, anh cũng đã cảm thấy nhức đầu lắm rồi. Ấy thế mà ngay thời điểm hiện tại, anh lại phải cân cả hai cùng một lúc, đã thế còn phải gắng sức để khống chế mà không gây thương tổn cho đối phương

Mà nói đi cũng phải nói lại, Todoroki chỉ là nhân loại nhỏ bé, không phải thần thánh vạn năng. Rất nhanh, mái đầu hai màu đã thấm đẫm một mảng mỏi mệt, kèm theo đó là một tràng thương tích, lớn nhỏ đều có đủ, nghiêm trọng nhất ắc hẳn phải kể đến phần đùi bị nổ cho nát cả mảng to. Todoroki đang phân vân chẳng biết mình sẽ chết vì bị giết bởi hai cậu bạn kia hay vì mất máu nữa, mà, anh mong là vế sau, nó tốt hơn, trên một phương diện nào đó là vậy 

Tầm nhìn của thiếu niên nọ dần bị che khuất, không rõ là do cơn mệt mỏi từ khắp các xung thần kinh trên người hay do sắc đỏ ấm nóng thuận theo trọng trường mà rót thẳng vào mắt. Có thể là cả hai? Ai biết được, đến chính chủ còn chẳng xác thực được kia mà

Trong thoáng mắt, Todoroki tuy không thấy nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm rát từ bàn tay của người kia chấn chặt lên cổ, vật cả người yếu hơn ép thẳng xuống nền gạch bê tông. Anh bị cơn đau bất ngờ ập đến, liền không tự chủ mà rít lên một tiếng, không quá dài nhưng cũng đủ để ả tội phạm kia nghe thấy

- Shouto-chan~ Đây là giới hạn rồi!

----------------------------------------------------------------------------------

Đúng với câu 2 đánh 1 không chột cũng què mn ạ =)))


BakuTodo|| IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ