Ngoại truyện - Paris có em

1K 100 22
                                    

Todoroki ngồi đối diện với tên người yêu trong một nhà hàng sang trọng bật nhất nơi Paris phồn vinh. Hướng người nhìn xuyên qua lăng kính trong suốt mà ngắm tuyết trời lạnh giá nhưng muôn ngàn ánh sao của vùng đất nên thơ. Năm nào em và hắn cũng cùng nhau đến đây ngay khi rảnh rỗi, hai ngươi, một cảnh, lặp đi lặp lại mãi không chán. Thế này là quá đủ với em trong tiết trời đông lạnh

- Chia tay đi Todoroki

Mái đầu hai màu khẽ động, quay nhẹ về hướng người đối diện một cách đầy bất an. Đôi đồng tử dị sắc khẽ run lên từng nhịp, phản chiếu hết tất thảy mọi thứ về người con trai mà em yêu, gương mặt hắn nghiêm túc đến mức lạnh nhạt, nó khiến em không thể tự dối lòng rằng người kia đang nói đùa. Todoroki nén khí lại vào buồng phổi, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi bình tĩnh mà hỏi

- Lý do là gì vậy Katsuki..?

- Tao muốn có một gia đình.

Người kia hững hờ liếc mắt sang chỗ khác, đáp trả em một cách qua loa nhưng không chút dối trá. Todoroki nhận được câu trả lời thì liền mím nhẹ môi, cúi gằm mặt xuống để làn tóc khác biệt che đi khuôn mặt xinh đẹp. Em biết ngay từ đầu mà, tình cảm của cả hai sẽ không bao giờ có kết quả. Một ngày nào đó, khi một trong hai chán miết nhau, mối quan hệ của họ sẽ tự khắc tan vỡ. Nhưng em không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm..

- Chúng ta vẫn có thể làm bạn?

Bakugou hơi ngớ người trước sự điềm đạm đến bình thường của em, sau thì cũng lấy lại vẻ lạnh nhạt ban nãy mà đồng ý. Em khẽ cười nhạt mà nhìn sang hướng khác, mặc cho hắn đứng lên và rời đi. Dù sao chuyện cần nói cũng đã nói rồi, ở lại thì có ích lợi gì nữa?

- Căn hộ đó sẽ đứng tên mày, tao dọn đi

- Ừm, làm phiền cậu rồi

Bóng dáng mà em yêu ngần ấy năm dần khuất xa rồi biến mất trong khung cảnh lãng mạn đầy ấm áp. Đánh dấu cho một mối tình đã lụi tàn theo năm tháng. Không biết nữa, thú thật thì chính em còn chẳng nhận ra nó đã héo mòn đến nhường nào, cho tới khi hắn tự mình thốt ra. Do em quá ngốc để nhận thấy hay do hắn quá giỏi để che giấu? Cũng không quan trọng nữa, dù sao thì cũng kết thúc rồi...

Todoroki ngồi ở đấy rất lâu, thẫn thờ nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc, khi hắn còn bên em. Vào những ngày xuân ấm, hắn sẽ cùng em đón giao thừa, đôi khi lại vì mệt mà tựa vào người em đánh một giấc nhỏ. Khi hạ đến, hắn sẽ cùng em đi chơi ở lễ hội mùa hè, tham gia những trò trẻ con chỉ để mang về cho em những phần quà mà em ưa thích. Khi thu sang, hắn sẽ cùng em đi leo núi, có khi còn ganh đua xem ai nhặt được nhiều lá vàng đẹp hơn, rồi cuối cùng lại nhường tất cả cho em. Khi đông về, hắn sẽ cùng em đến Paris, nơi mà cả hai ưa thích để hưởng một tuần trăng mật vui vẻ. Em bất giác cười rồi bất giác rơi nước mắt khi từng dòng kí ức cứ vụt qua một cách nhanh chóng, trông như một đứa nhóc đáng thương vậy, ngu ngốc đến đau lòng

Kẻ đó tàn nhẫn thật, cái người anh hùng mà em yêu ấy

.

.

BakuTodo|| IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ