Chương 9

1K 122 5
                                    

Còn một tuần nữa là đến lễ hội văn hóa thường niên của trường. Tuy phải bận rộn chuẩn bị cho ngày hội nhưng cũng không ai vì thế  mà bỏ dở chuyến thực tập tại văn phòng anh hùng của bản thân. Đây có thể gọi vừa là khoảng thời gian vất vả nhất đối với Midoriya, vừa là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau bao chuyện mới xảy đến những ngày qua. Chả là cậu được thực tập ngay chỗ của anh hùng No1 thời điểm hiện tại- hỏa ngục Endeavor, cùng với Todoroki, chỉ hai người. Được ở riêng với người thương 24/7, vui vẻ cũng là lẽ thường

- Tỉ lệ tội phạm đã giảm mạnh rồi nhỉ Todoroki-kun?

- Ừm, tớ sẽ cố gắng để duy trì nó

Mái đầu trắng đỏ lẫn lộn ngồi cạnh mái đầu xanh đen, cùng nhau ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, yên bình đến ấm lòng. Hoặc có thể là do ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác của vị anh hùng chuyên nghiệp kia đang nhắm thẳng vào cậu.Không biết nữa, chắc chỉ là tưởng tượng

Hoặc là không

Dù cố phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể bác bỏ ý nghĩ rằng mình bị người nọ ghim chặt trong lòng, theo nghĩa tiêu cực ấy. Nó làm cậu bạn bông cải có chút lo lắng và phân tâm, dựng đủ mọi lý do lẫn tình huống mà khiến mình bị " chú ý" đến thế. Nhưng dù có xoắn hết não lại, Midoriya rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy câu trả lời hợp lí cho tình thế này

Còn về phía Endeavor, lão làm vậy đâu phải vì rảnh rỗi sinh nông nỗi đâu? Nói gì thì nói chứ lão cũng là anh hùng No1 kia mà! Cũng đủ sự tinh ý cùng thông minh để nhận ra tình cảm của đứa nhỏ kia đối với cục bông nhỏ nhà mình chứ. Mà, có gì đó sai sai thì phải...Endeavor chắc ăn về việc cậu nhóc Midoriya thích Todoroki nhiều đến nhường nào, nhưng còn anh, một chút gọi là yêu cũng chẳng có

Hóa ra là tình đơn phương

Vậy, cái tên làm con ông vui vẻ khi chỉ được yêu cầu gọi bằng tên là đứa quái nào? Không biết nữa, nhưng ông chắc chắn sẽ lần cho ra ngay khi giải quyết tín hiệu cứu viện của anh hùng Best Jeanist

 Cả ba liền lập tức gác lại khoảng thời gian nghỉ ngơi của bản thân mà phóng nhanh đến chỗ tín hiệu phát ra. Đó là một tòa nhà cũ kĩ trông như bị bỏ hoang khá lâu ở ngoại ô thiếu bóng người, nơi mà không có ma chắc chắn cũng sẽ có tội phạm. Tín hiệu dừng lại ngay nơi này rồi dần mất hút, chứng tỏ nhóm anh hùng kia đã gặp chuyện không hay rồi

Ba người chia nhau ra để tìm kiếm, như vậy có vẻ nhanh hơn. Dẫu sau thời gian bây giờ cũng rất nguy cấp mà,  ai biết được mấy người kia sẽ xảy ra chuyện gì nếu bọn họ đến trễ dù chỉ là 1 giây chứ? Todoroki có vẻ sốt sắn hơn bình thường, nếu không muốn nói là sợi dây bình tĩnh cuối cùng đang căng sắp đứt lìa. Anh biết chắc chắn Bakugou đang ở đây, có thể rất gần cũng có thể rất xa so với chỗ anh đang đứng hiện tại, nhưng điều anh quan tâm bấy giờ chỉ duy có một, đó là sự an toàn của vị Bộc Sát Vương kia 

Tòa nhà này phải nói là cực kì lớn, cực kì u tối, thật khó để tìm kiếm ai đó ở nơi như thế này. Trong lúc anh đang căng đôi đồng tử xinh đẹp kia ra để tìm kiếm mái đầu vàng tro thì bất chợt từ đâu, một cú nổ như trời giáng hướng tới chỗ anh. Một tiếng đùng rõ to vang lên, khiến cho Endeavor ở tầng trên cùng còn có thể nghe thấy

Lão khá lo lắng khi bắt được động tĩnh ở phía dưới, lòng dâng lên một cổ xúc cảm bất an, không biết là cậu nhóc kia hay con trai của lão gặp chuyện nữa. Mà, mong là cả hai đều không sao. Đó là điều Endeavor có thể làm, ít nhất là ngay thời điểm hiện tại. Anh hùng hỏa ngục thật sự rất muốn phóng xuống đấy để xem xét tình hình, nhưng biết sao được, lão đang mắc kẹt ở đây với người phát ra tính hiệu cầu cứu rồi

Best Jeanist ngay từ lúc lão phát hiện ra đã vô cùng kì quái, phải nói là khác với khi thường một trời một vực. Anh ta thẳng tay tuyên bố tấn công người đồng nghiệp của mình bằng những đòn tất sát vô cùng nguy hiểm. Endeavor phải mất một lúc lâu để vừa tìm cách khống chế người kia, vừa suy luận ra lí do hợp lí nhất cho tình thế hiện tại

" Một cái bẫy"

Đó là cụm từ duy nhất mà lão có thể nghĩ đến sau một hồi vận động não bộ. Có thể tên tội phạm mà bọn họ đang đối đầu là kẻ có năng lực tạo ra bản sao của người khác và điều khiển chúng theo ý thích, nghe khá giống năng lực của tên tội phạm Twice cách đây mấy năm. Một loại năng lực khó nhằn đến khó ưa

...

Quay về phần của Todoroki, ngay khi anh tạo một tường chắn bằng băng để phòng thủ thì nó chẳng mấy chốc mà vỡ thành trăm mảnh lớn nhỏ khác nhau, để lại khói đen xen lẫn hơi lạnh, vừa mịt mù vừa quỷ dị. Chưa kịp định thần, trong chốc lát, anh liền bị kẻ nào đó liên tục tấn công, khiến anh rơi vào thế bị động. Ở nơi vừa thiếu đi ánh sáng, vừa bị khói đen che khuất tầm nhìn như thế này mà vẫn có thể tấn công chuẩn xác được. Todoroki thật sự công nhận tên kia có kĩ năng chiến đấu đáng gờm đấy! 

Lúc làn khói đen kia tan mất thì cũng là lúc mà mái đầu hai màu dần thấm mệt với chi chít vết thương trên người. Không nặng cũng chẳng nhẹ, có lẽ là đủ để anh còn ý thức cảm nhận được nỗi đau. Những vết thương tuy không lớn nhưng cứ mãi tuôn đầy dịch đỏ, khẽ va chạm với làn gió rít nhẹ nơi cao tầng, gây cho anh không biết bao nhiêu là đau đớn. Trong một phút mất cảnh giác, Todoroki cảm nhận được bàn tay mang theo lực mạnh như trời giáng bóp thẳng lấy chiếc cổ trắng ngần của bản thân mà đẩy cả cơ thể dính lên vách tường phía sau

Anh cũng chẳng phải dạng tầm thường mà chịu yên để bản thân bị bắt nạt, liền chụp lấy cánh tay đang siết chặt cổ mình, đóng băng một mảng to, vừa đủ để bất cứ kẻ nào dính phải cũng kêu gào đau đớn một cách thảm thiết. Nhưng khác với những gì Todoroki dự đoán, người kia không nói gì mà chỉ cười khẩy một tiếng, khiến anh đang khó thở đến nhắm tịt cả mắt cũng phải kinh ngạc mấy hồi, cố gắng mở hai mí mắt ra mà xem xét tình hình

...

- B...B-akugou?! 

------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mấy bồ =)) mấy tuần này tui bị lười nên viết fic nó hơi bị sơ sài..

BakuTodo|| IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ