"Không sao chứ chứ? Có nghiêm trọng không?" Nam Long nghe được An Hạ nói vậy, càng thêm lo lắng hỏi.
"Hiện tại đang ở bệnh viện, may mắn không làm sao... Anh tới đón em trước đi, ở chỗ bệnh viện tuyến trên..."
An Hạ tắt điện thoại, xoay người đi vào phòng bệnh, muốn chào một tiếng với Mạnh Quỳnh, nói lát nữa mình phải đi, kết quả người còn chưa đi vào trong, qua cánh cửa thủy tinh, đã nhìn thấy Mạnh Quỳnh ngồi ở bên giường, cầm khăn mặt, giúp Phi Nhung lau người.
An Hạ đứng hình, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh.
Mạnh Quỳnh thật sự lau rất cẩn thận, giống như là muốn rửa sạch mọi dấu vết của nhà sản xuất Tôn trên người Phi Nhung.
Sau khi lau xong, anh cầm quần áo mà trợ lý đưa tới, tuy rằng thân thể Phi Nhung đều bị Mạnh Quỳnh che khuất, nhưng qua động tác của Mạnh Quỳnh, An Hạ có thể cảm nhận được anh nhất định rất nhẹ nhàng đầy vẻ che chở.
Thay quần áo xong, Mạnh Quỳnh lại đặt Phi Nhung ngay ngắn lên giường, anh ngồi bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Phi Nhung đang ngủ say, sau đó vươn tay, vuốt ve hai gò má của cô, cuối cùng đầu ngón tay thon dài dừng lại ở trán của cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
An Hạ chỉ có thể nhìn thấy một nứa mặt của Mạnh Quỳnh, cô không thấy được ánh mắt anh, nhưng từ vẻ mặt của anh, cô có thể rút ra kết luận là từ lúc quen biết Mạnh Quỳnh tới nay cô chưa một lần chứng kiến biểu cảm mềm mại dịu dàng như thế.
Trong khoảnh khắc này, An Hạ cảm thấy Mạnh Quỳnh thật xa lạ.
Cả người cô giống như bị điểm huyệt, chỉ đứng im tại chỗ, chậm chạp không nhúc nhích một bước nào, mãi đến lúc di động trong tay rung lên, An Hạ mới hoàn hồn, cúi đầu nhận ra là Nam Long gọi điện thoại tới: "Em xuống đi, anh đến bệnh viện rồi."
An Hạ thu lại ánh mắt, ổn định lại tâm trạng, nhẹ giọng nói một câu: "À, em xuống ngay."
Sau đó liền tắt điện thoại, liếc mắt nhìn vào phòng bệnh một cái, thấy Mạnh Quỳnh đang cúi đầu, thong thả hôn lên từng vị trí trên Phi Nhung, An Hạ gạt bỏ ý định đi vào chào hỏi Mạnh Quỳnh, trực tiếp xoay người rời đi.
Thời điểm đi đến cửa thang máy, gặp trợ lý của Mạnh Quỳnh đi toilet mới trở về: "Cô An Hạ, cô đi đâu vậy?"
"Nam Long tới đón rồi, tôi đi về trước ."
"À dạ, cô đi đường cẩn thận."
"Tạm biệt." An Hạ mỉm cười nói lời từ biệt, đi xuống lầu.
An Hạ lên xe, nói mấy câu với Nam Long, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, Nam Long nghĩ cô mệt mỏi, nên cũng không làm phiền cô, ngược lại còn cởi áo khoác của anh ra, đắp lên người cô.
Nam Long trực tiếp lái xe về nhà mình, sau khi đỗ xe xong, anh cũng không gọi An Hạ dậy, mà đưa tay ôm lấy cô, bế lên lầu.
Nam Long đặt An Hạ xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó hôn lên tóc của cô, rồi đi vào toilet.
An Hạ nhắm mắt lại, vẫn như cũ nằm trên giường không hề nhúc nhích, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, mới đưa mặt vùi vào trong chăn, trong nháy mắt hình ảnh ở bệnh viện lại hiện lên trong đầu cô, Mạnh Quỳnh giúp Phi Nhung đắp chăn, hôn môi Phi Nhung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Tôi yêu em
RomanceTên gốc: Hôn trộm 55 lần Author: Diệp Phi Dạ Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Editors: Meo WiWi, ThjnNam, LemonPhan, xẩm xẩm, Nguyệt Vỹ Beta-er: Meo WiWi Chuyện rất dài nên có thể một vài chỗ mình edit bị loạn dẫn đến khó hiểu. Có gì thắc mắc mng cứ nó...