Chương 286-290

453 57 16
                                    

Đi xuống sân khấu, Phi Nhung khoác tay Mạnh Quỳnh, đi một vòng chúc rượu khách. Sau đó, giống như lúc trước cùng tham gia tiệc, yên lặng không tiếng động lui đến một góc nhỏ trong khuôn viên tiệc, giao lại trách nhiệm tiếp khách cho Hồ Như Sơ và Trịnh Vạn Lý.


Mặc dù trong góc có rất ít người lui tới, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người đi qua, cho nên Phi Nhung và Mạnh Quỳnh phải tập trung tránh nói chuyện phiếm, để khỏi xuất hiện tình huống không mong đợi.


Trong lúc mời rượu khi nãy, Mạnh Quỳnh luôn thay Phi Nhung uống, mà cả buổi tối anh lại chưa ăn gì, khiến cho bụng lúc này có chút khó chịu, vì thế ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại.


Giữa dòng người náo nhiệt, Phi Nhung lại ở trong góc có chút thẫn thờ, nhớ đến hình ảnh trước lúc bữa tiệc bắt đầu, Mạnh Quỳnh vì sự lạnh nhạt của cha ruột mình, mà cam chịu đi ra ngoài không một lời trách cứ, hình ảnh anh đứng bên cạnh xe hút thuốc, lại khiến đáy lòng cô đau đớn, theo bản năng quay đầu, thấy anh đang nhắm mắt tựa mình vào lưng ghế nghỉ ngơi.


Mặt dù trên mặt anh dán đầy vết sẹo giả, cố ý biến mình thành dáng vẻ của Gia Mộc, nhưng Phi Nhung xuyên qua lớp hoá trang ấy, mơ hồ lại thấy được khuôn mặt khôi ngô của Mạnh Quỳnh.


Vẻ mặt cô trở nên dịu dàng, không kìm được mà bắt đầu nhìn anh chằm chằm. Càng nhìn, trong đầu cô lại càng hiện lên từng dáng vẻ từ lạnh nhạt đến dịu dàng cuốn hút của anh.


Đến cuối cùng, mê mẩn đến mức thất thần, mặt mày như viết thẳng hai chữ 'Yêu anh' lên đó.


Mạnh Quỳnh đợi đến khi bụng trở nên dễ chịu một chút, mới mở mắt, lại thấy Phi Nhung nghiêng đầu, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trên mặt còn mang theo vài phần si mê.
(Sao mà rớt giá dzậy nè :))))))))) )


Tim của Mạnh Quỳnh bỗng chốc đập lệch một nhịp, theo bản năng nhìn thẳng vào mắt của cô, thấy được trong tròng mắt ấy phản chiếu khuôn mặt của Trịnh Gia Mộc.
(Ơ kìa????)


Lông mày Mạnh Quỳnh giật giật, đơ ra chừng năm giây mới nhớ tới việc bản thân lúc này đang giả dạng thành Gia Mộc.


Khó trách cô nhìn anh đến thất thần như thế, khó trách trên mặt cô lộ ra vẻ yêu thương...Thì ra, cô mượn anh để nhớ Gia Mộc.


Cũng đúng, sao anh có thể quên, lúc cô đối mặt với mình, không chỉ là rũ mắt xuống, còn rất hay nhìn sang hướng khác, chưa bao giờ nhìn anh say mê như vậy.


Mạnh Quỳnh cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó cắt sâu vào, đau nhói nhanh chóng lan khắp toàn thân, đáy mắt anh khẽ hiện lên một tầng u ám, liền xoay đầu, trốn tránh ánh mắt khiến người khác đau lòng của cô.


Phi Nhung không biết phản ứng lúc này của Mạnh Quỳnh, vẫn đắm chìm trong tâm tư của mình như cũ, tinh thần vẫn chưa trở về, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt vào người anh.


Mặc dù Mạnh Quỳnh không nhìn cô, nhưng vẫn cảm giác được cô vẫn đang ngẩn người nhìn mình như cũ, thần xui quỷ khiến thế nào trong đầu lại hiện lên lời nói trong máy ghi âm mà An Hạ để lại trong xe mình.


[Chuyển ver] Tôi yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ