Chương 191-195

489 58 2
                                    

Anh nghĩ đến năm lớp mười một, vào ngày sinh nhật cô, Gia Mộc vì có việc đột xuất, đã cầu xin anh đi mua một chiếc bánh ngọt cho cô giúp cậu. Chiếc bánh có giá lên đến vài trăm ngàn, đối với anh lúc đó mà nói, đúng là giá trên trời, đã tiêu hao hết toàn bộ tiền anh dành dụm cho 2 tuần tiếp theo. Gia Mộc có đưa tiền cho anh, nhưng anh không động đến một đồng nào mà đem trả lại cho cậu.


Nghĩ đến lúc anh ở trong giới giải trí, bị người ta sỉ vả chèn ép nhưng vẫn liều chết gắng gượng.


Lúc đó, anh thật là có gan lớn, đem toàn bộ những gì mình có để đi yêu cô, yêu đến khổ đau cùng cực, nhưng đối với anh lại rất ngọt ngào.


"Dù biết tình đã qua như ngày xưa

Mà cứ ngóng trông em về chưa

Anh đã hứa anh yêu em hoài

Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai..."


Mặc kệ cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa, Nguyễn Mạnh Quỳnh vẫn muốn được ở bên Phạm Phi Nhung.


Anh biết, sau này cô đã tới Sài Gòn ba lần, lại bị anh tìm đủ các loại lý do từ chối không gặp.


Lúc ấy, không phải anh không yêu cô, nhưng vì nghĩ rằng chỉ cần không thấy cô, anh có thể dần dần quên đi tình yêu này. Sau đó, tim của anh sẽ không chảy máu nữa.


Nhưng đúng là anh đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô, đánh giá cao năng lực của bản thân mình.


Từ khi bắt đầu, anh luôn đứng trong tâm thế bị người khác thương tổn, một mình cô độc lạnh lẽo. Lời nói của anh ác độc, đối với bất kỳ kẻ nào anh cũng không nể mặt, anh nghĩ như vậy là có thể bảo vệ tốt bản thân mình, nhưng sự thật lại chứng minh, đến tận bây giờ anh vẫn chưa học được cách tự bảo vệ mình.


Không biết có phải do Mạnh Quỳnh hát bài này rất cuốn hút hay không, không khí náo nhiệt ồn ào lúc đầu dần dần trở nên có chút đau thương, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng buồn bã cùng chút tiếc nuối.


Ánh đèn mê ly chiếu vào người anh, càng làm tôn thêm đường nét trên khuôn mặt anh, thoạt nhìn có chút run rẩy, trong mắt anh còn có vài tia sáng.


"Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa

Chỉ còn bước chân ai dần thưa

Giờ em nơi đâu làm tim anh đau

Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau..."


Lúc Mạnh Quỳnh hát đến đoạn này, giọng có chút run rẩy, từ nãy đến giờ anh không hề nhìn Phi Nhung, bây giờ lại chậm rãi đặt ánh mắt trên gương mặt cô.


Tay nắm micro tăng thêm lực, anh cố gắng ổn định tâm tình của mình, âm thanh có chút nhẹ lại để kết thúc bài hát.


"Những ngày yêu xa nhau liệu tim mình có nhói

...

Nói đi nói đi

[Chuyển ver] Tôi yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ