Phi Nhung không phải chưa từng thấy dáng vẻ bực tức của Mạnh Quỳnh, nhưng cô chưa từng nghĩ anh có thể tức giận đến mất kiểm soát như vậy. Sắc mặt anh lạnh lẽo vô hồn nhưng trong ánh mắt găm chặt vào hư không luôn phảng phất một nỗi uất hận cùng đau khổ nào đó, giống như căm phẫn đến tận xương tuỷ.
Phi Nhung bị ánh mắt này làm cho sợ tới rợn người. Cô muốn đến gần anh nhưng bước chân cứ tiến rồi lại lùi, đề phòng nhìn anh thật lâu, khi chắc chắn Mạnh Quỳnh không có hành động quá khích nào nữa, cô mới rụt rè vươn bàn tay ra, từ từ tiến gần tới bả vai anh, chớp mắt đụng nhẹ một cái, rồi lập tức rụt tay về. Thấy Mạnh Quỳnh không có phản ứng gì, lá gan Phi Nhung lại lớn một chút, cẩn thận tiến lên trước, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng "Mạnh Quỳnh".
Mặc dù lá gan lớn hơn nhưng Phi Nhung vẫn có chút lo lắng, giọng cô vô cùng nhỏ, nhẹ như gió, từ từ truyền tới tai Mạnh Quỳnh, mang theo một sức mạnh thần kỳ, lập tức khiến cơn phẫn nộ trong lòng anh lui xa, từng chút từng chút kéo lý trí của anh trở lại, đáy mắt đỏ bừng, như choàng tỉnh, anh rút ánh mắt xé nát hư vô kia lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt người con gái bên cạnh mình cẩn thận mà lại thoáng đề phòng một lúc, rồi cả người hoàn toản bình tĩnh lại.
Má Trần đang ở dưới lầu xem TV, nghe tiếng hét chói tai của Phi Nhung từ trên lầu truyền xuống, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, liền cất tiếng gọi "Cô chủ?" như thăm dò nhưng kết quả lại không có ai trả lời, vì vậy liền vội vàng chạy lên lầu. Bà vừa chạy lên tới cửa thư phòng liền thấy tình cảnh bên trong, bị dọa cho sợ đến kinh hồn bạt vía, sau đó thấy khóe miệng Mạnh Quỳnh lưu lại vết máu, lập tức hốt hoảng la lên: "Cậu chủ, làm sao vậy?"
Má Trần vừa hỏi, vừa bước vào bên trong: "Cậu chủ, tại sao lại có nhiều vết thương vậy? Để tôi đi gọi bác sĩ."
"Không cần..." Bởi vì mẹ mất ở trong bệnh viện vậy nên Mạnh Quỳnh luôn không thích gặp bác sĩ, cho nên ngay cả bác sĩ gia đình cũng không mời. Tuy lúc này trên người có rất nhiều vết thương, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, vì thế liền từ chối.
"Nhưng...nhiều vết thương như vậy, lại là mùa hè, ngộ nhỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao. Hơn nữa, nếu có mảnh thủy tinh sót lại ở trong người biết xử lý thế nào?" má Trần còn định nói thêm gì đó, kết quả thấy trên cánh tay Phi Nhung cũng bị thương, vì thế lập tức quay sang nói: "Cô chủ, sao cô cũng để bị thương vậy? Nếu không xử lý, để lại sẹo thì làm sao."
Một câu này của má Trần, lập tức đem tầm mắt Mạnh Quỳnh kéo đến trên cánh tay Phi Nhung. Thấy miệng vết thương chảy máu, nghĩ đến hành động của mình vừa rồi, lông mày anh nhíu lại, không chần chờ chút nào mở miệng nói với má Trần ở một bên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi gọi bác sĩ tới đây."
Mục đích của má Trần đã đạt được, liền gật đầu 1 cái rồi chạy ra khỏi thư phòng, vội vàng đi gọi điện thoại.
Bác sĩ má Trần gọi chính là người trong bệnh viện tư nhân gần Cẩm Tú Viên, nên rất nhanh đã tới nơi.
Lúc này Phi Nhung đã cùng Mạnh Quỳnh trở về phòng ngủ chính, má Trần đưa bác sĩ lên lầu, gõ cửa phòng ngủ một cái, mới đẩy cửa mời bác sĩ đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Tôi yêu em
Storie d'amoreTên gốc: Hôn trộm 55 lần Author: Diệp Phi Dạ Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Editors: Meo WiWi, ThjnNam, LemonPhan, xẩm xẩm, Nguyệt Vỹ Beta-er: Meo WiWi Chuyện rất dài nên có thể một vài chỗ mình edit bị loạn dẫn đến khó hiểu. Có gì thắc mắc mng cứ nó...