Đàn ông? Phi Nhung nhíu mày, mơ màng mở to mắt, cố gắng nhìn xem người trước mặt mình là ai, nhưng vẫn không thể nhìn ra được rốt cuộc là người nào.
Nhưng mà, cô lại có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể người kia, biết người đó không phải là Mạnh Quỳnh.
(Dữ :)))))))))) )Phi Nhung nâng lên tay muốn đẩy bàn tay đang cởi bỏ quần áo của cô ra, nhưng mà do bị hạ thuốc, thân thể hoàn toàn không có một tí sức lực nào, vỗ vào tay của Tôn tổng giống như trêu ghẹo, khiến cho bản tính háo sắc của hắn càng nổi lên, nhịn không được cúi đầu, muốn hôn trên mặt của Phi Nhung.
Phi Nhung lờ mờ né tránh, không phải là tác dụng phụ của thuốc, mà là do cô không biết ai đang hôn môi mình, nói tóm lại, làm cho cô thấy ghê tởm, cô giãy dụa muốn né tránh sự xâm phạm của người đàn ông kia, nhưng cả người cô xụi lơ không có có sức để chống cự.
Tôn tổng loay hoay một lúc lâu, vẫn chưa hiểu kết cấu của bộ quần áo thế nào, không cởi được quần áo của Phi Nhung bèn muốn trực tiếp dùng tay giật đứt, đột nhiên điện thoại hắn vang lên.
Tôn tổng không muốn để ý đến, nhưng chuông điện thoại tiếp tục vang lên, hắn không vui đứng dậy, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thì ra là vợ lớn gọi tới, vì thế vội vàng leo xuống giường, trốn vào toilet, nghe điện thoại.
Tuy rằng ý thức Phi Nhung mơ hồ, nhưng cô cũng biết tình huống này không đúng, cho nên khi người đàn ông kia vừa rời khỏi, thì vùng vẫy muốn leo xuống giường, kết quả, thế nào cũng không đứng dậy nổi, cuối cùng chỉ có thể dịch người lại gần mép giường, rồi ngã xuống.
Rơi xuống đất đau đớn, khiến cho cô rên một tiếng, sau đó vươn tay, vịn vào một bên cạnh tủ đầu giường, cố gắng đứng lên, kéo thân thể, đi về phía cửa.
Toàn thân cảm giác không có sức làm cho hai chân Phi Nhung giống như bị liệt, mỗi lần nhấc lên thì giống như phải dùng sức lực của toàn thân, thật vất vả miễn cưỡng đi tới cửa phòng ngủ, rốt cuộc cô không chống đỡ được nữa liền ngã vật ra.
Tôn tổng cúp điện thoại, đi ra khỏi toilet, nhìn lên trên giường không thấy Phi Nhung, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cô đang ngồi lết trên đất thì giở giọng cười biến thái, miệng gọi "Cục cưng", rồi vươn người bế Phi Nhung từ dưới đất đứng lên.
Lúc này tinh thần Phi Nhung hoàn toàn lờ mờ, ngoan ngoãn giống như con mèo con, mềm nhũn dựa vào trong lòng Tôn tổng.
Hành động đó của cô khiến cho lòng ông ta càng ngứa ngáy khó nhịn, vội vã đặt cô lên trên giường, sau đó tiếp tục hành động...
-
Phi Nhung ở trong phòng của Tôn tổng......
Những lời này có ý nghĩa như thế nào, trong nháy mắt Mạnh Quỳnh đều hiểu được.
Dựa theo thời gian Hiền Thục báo với anh đến giờ đã là hơn nửa tiếng, bọn họ đi từ suối nước nóng đến khách sạn của đoàn phim, nhiều nhất cũng chỉ mất hơn 15 phút. Vậy tính ra, Phi Nhung ở trong phòng của Tôn tổng trên dưới một tiếng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Tôi yêu em
Storie d'amoreTên gốc: Hôn trộm 55 lần Author: Diệp Phi Dạ Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Editors: Meo WiWi, ThjnNam, LemonPhan, xẩm xẩm, Nguyệt Vỹ Beta-er: Meo WiWi Chuyện rất dài nên có thể một vài chỗ mình edit bị loạn dẫn đến khó hiểu. Có gì thắc mắc mng cứ nó...