2

2.3K 162 2
                                    






Khi tôi còn nhỏ, cô Lily luôn thích cho tôi ăn mặc giống như công chúa, kể cả khi tôi đi thi một buổi biểu diễn nào cũng không tha. Bất quá lúc đó mọi người vẫn còn nhỏ nên không có cảm giác gì, họ nhìn thấy tôi thì cũng khen khoa trương vài câu “Chenle của chúng ta thật xinh đẹp” “Chenle của chúng ta thật đáng yêu”.

Lần duy nhất tôi lên sân khấu trong trang phục phụ nữ để chơi đàn và hát ca khúc 〖You raise me up 〗. Tất nhiên một cuộc thi nhỏ như thế này, người ưu tú như tôi đương nhiên sẽ giành được giải nhất.

Nhưng điều tôi nhớ nhất là cậu bé đã biểu diễn trước mặt tôi. Cậu ấy đã biểu diễn một bài vũ đạo nhưng cuối cùng vì một sự nhầm lẫn rất nhỏ mà ngã xuống, lúc đó cả người lớn trẻ con đều đứng xem, có người còn thiếu hiểu biết đến mức đã bật cười vì điều này. Tôi thực sự không nhớ cậu bé đó có hình dáng như thế nào, nhưng vậy mà thần kỳ tôi nhớ rất rõ sự ngạc nhiên và bối rối của cậu ấy vào lúc đó.

Cậu ấy không có tâm trạng tốt sau khi rời sân và trông giống như có thể khóc bất cứ lúc nào. Tôi đến chỗ cậu ấy ngay sau buổi biểu diễn, cậu bé ngồi im trong góc, tạo thành rào cản với những đứa trẻ khác, tôi đến gần và hỏi có muốn chơi cùng nhau không và cậu ấy cũng không cự tuyệt. Hai người chúng tôi cứ ngồi bên nhau vui vẻ chơi trò "đấu ngón tay" hết sức nhàm chán ấy.

Đột nhiên, tôi nhớ lại rằng tôi vẫn còn thở dài, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đó? Cậu ấy nhảy rất tốt, không biết liệu cậu ấy có còn kiên trì hay không.

Tôi thở dài.

Nói đến đây, tôi không biết hồi đó Lee Donghyuck lấy đoạn video tôi biểu diễn trong trang phục phụ nữ ở đâu, nếu như không có video đó thì tôi đã không bị anh ta đe dọa.

Lee Donghyuck là tiền bối của tôi và là chủ tịch câu lạc bộ kịch. Anh ta chủ đạo một kịch bản, nhân vật nữ chính đã không thể đến kịp vì có một số việc gấp cần giải quyết. Mà thời gian sử dụng sân thể dục của trường có hạn. Để không làm chậm buổi tổng duyệt , Lee Donghyuck liên tục lôi kéo lấy tôi.

“Chenle, em là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm diễn lại vở kịch, chỉ cần đi lại một chút thôi~” Lee Donghyuck thậm chí còn kỳ quặc hơn các cô gái khi diễn vai một cô gái quyến rũ, nhưng nếu đổi lại là người khác nói không chừng liền đồng ý.

“Em không đi” Tôi không muốn để lại một lịch sử đen tối nào hết.

“Em không muốn đi...cũng phải đi. Nếu không anh sẽ gửi cho toàn trường video quay cảnh em biểu diễn trong trang phục phụ nữ khi còn nhỏ!” Lee Donghyuck thổi những lời khó nghe vào tai tôi.

“Chậc chậc, đừng sợ đoạn video của Lee Donghyuck, em bây giờ đã trưởng thành rồi, mắc cỡ làm gì chứ” Đồng chí Huang Renjun, trợ lý chủ tịch câu lạc bộ ngồi bên cạnh thầm than thở.

“?” Tôi cảm thấy không đúng. Tôi quay lại và bắt gặp Lee Donghyuck đang chuẩn bị chạy trốn “Anh còn cho Huang Renjun xem sao?!”.

Lee Donghyuck khịt mũi cười haha “Những điều tốt đẹp nhất anh đều muốn chia sẻ cho Renjun thấy, nhưng mà anh chỉ cho một mình cậu ấy xem, anh thề!”.

jichen | your secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ