1

5.8K 216 1
                                    


Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có ai trên đời này có thể khuất phục được tôi ngoại trừ cô Lily ở nhà. Không một ai.

Nhưng ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi đã ngã xuống dưới tay một tên hèn nhát! Nếu tên của tôi bị gọi lên ngay bây giờ, nó sẽ hủy hoại danh tiếng bấy lâu nay đến mức tôi chẳng còn lại gì!

“A.. Tôi nói cho cậu biết... cậu... Cậu mà muốn nói cho người khác biết..
T... Tôi không... Đừng chạm vào Park Jisung... Tôi chịu không nổi...”

Tôi chịu đựng cơn sướng tê tái và gần như cạn kiệt sức lực để nói hết câu. Nếu có thể, tôi ước gì mình được lên tiếng ngay lúc này, và điều đó nó còn đáng xấu hổ hơn cả khi người nhà phát hiện ra tôi đang xem AV.

“Chenle rõ ràng đang rất hưởng thụ...phía dưới còn mặc chiếc váy rất quyến rũ này. Thật đáng yêu”.

Park Jisung đúng là một tên lưu manh chết tiệt, nếu không phải do hắn, tôi có phải đến mức như vậy không? Nhìn vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của hắn, luôn giả vờ như một chàng trai hết sức ngây thơ, những gì mà hắn nói còn khoa trương hơn biết bao nhiêu.

Nếu thời gian có thể quay ngược, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ thay các bạn nữ trong lớp mặc váy rồi đi lại trong buổi tổng duyệt như ngày hôm nay.

“Cậu bây giờ không khác gì con chó con đang chỉ biết thở hổn hển vì cơn động dục” Tôi rất muốn đẩy Park Jisung ra, nhưng tôi không còn sức lực. Cái kiểu đẩy và kéo này khiến tôi cảm thấy có chút miễn cưỡng chào đón hắn. Tôi chỉ không ngờ rằng nhịp tim của mình đang không thể kiểm soát được trước một lời nói của hắn.

Không, nó chỉ là ảo tưởng của tôi.

“Tôi xin lỗi Chenle” giọng hắn thều thào như sắp khóc “Trông cậu thật sự rất tuyệt vời, không phải vừa nãy Chenle còn dùng đầu gối để chạm vào tôi đấy sao”

Park Jisung dường như đang thực sự ngẫm lại bản thân, tốc độ lên xuống cũng đã chậm lại rất nhiều, thậm chí còn dừng lại. Trong một thời gian ngắn, tôi thật sự không thể biết được ai mới chính là nạn nhân.

Nhưng mà sự việc này quả thực là do tôi khiêu khích trước. Tôi biết Park Jisung quan tâm đến tôi, mỗi ngày hắn đều sẽ đến gặp tôi sau giờ học, cho nên sau khi kết thúc buổi diễn tập, tôi thậm chí còn không thay trang phục và vẫn giữ nguyên bộ váy trên người quay lại lớp học. Tôi không sợ bị người khác phát hiện, ngoại trừ một vài người trong buổi tập và giáo viên, chưa kể mọi người còn hết sức khen ngợi. Chà, có vẻ mọi người không quá ghét điều này

Điều mà tôi không ngờ tới là khi hắn nhìn thấy tôi thế này, Park Jisung không những không khen ngợi tôi mà còn lắp bắp nói muốn đi về, vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi, hắn không thích sao?

Trước khi Park Jisung  bước ra khỏi lớp nửa bước, tôi đã nhanh tay tóm lấy hắn ép vào tường, đập một tay vào tường và dùng đầu gối chạm vào cậu em trai của hắn, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng sẽ trêu chọc hắn một chút. Ai biết được chuyện gì đã xảy ra sau đó.

“Được rồi, cậu không phải tự trách!”

Chỉ là tôi quá mềm lòng, chỉ cần an ủi một chút, hắn liền lấy lại sinh khí, bàn tay tiếp tục sờ tiểu Chenle của tôi.

jichen | your secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ