7

1.6K 101 5
                                    


Sau khi xác nhận mối quan hệ, Park Jisung giống như Eve đã ăn được trái cấm, mỗi khi có cơ hội, hắn đều nghĩ ra cách để làm tình với tôi. Chúng tôi đã làm điều này không chỉ trong lớp học, mà còn trong nhà vệ sinh ở trường, thậm chí là ở phòng tập nhảy của hắn.

“Cậu có thôi ngay không thì bảo?” Tôi vỗ vào bàn tay đang xoa nắn của Park Jisung ra khỏi ngực mình.

“Nhưng chúng ta đã năm ngày không có làm”. Eo của tôi còn chưa lên tiếng bất bình, hắn ủy khuất cái gì cơ chứ.

“Dừng dừng, chỉ còn một tuần nữa để tổng duyệt lại các tiết mục cho lễ kỷ niệm trường, cậu chuẩn bị xong chưa?”.

Vì mỗi lớp có rất nhiều tiết mục nên ban lãnh đạo nhà trường đã chuẩn bị trước một cuộc thi để sàng lọc ra danh sách cuối cùng biểu diễn. Tôi đã sẵn sàng, chỉ còn một số chi tiết nhỏ nữa là xong. Vì vậy, tôi cũng được thầy chủ nhiệm đặt nhiều kỳ vọng, ai bảo tiến độ hai chương trình kia còn chưa tới phân nửa, mà kết quả đưa ra cho thầy chủ nhiệm xem cũng chán đến phát hờn.

Tôi chưa nói với thầy chủ nhiệm liệu Park Jisung có lên sân khấu hay không. Hơn nữa, vấn đề này cần phải được báo cáo trước để chuẩn bị trước dụng cụ mới có thể đưa lên sân khấu. Tôi không lo lắng về việc đột ngột có thêm một người nữa trong tiết mục của mình, ban lãnh đạo nhà trường sẽ không nói gì vì gia đình tôi. Tôi chỉ lo lắng về việc liệu Park Jisung có thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng hay không...

“Tôi không biết, tôi...có chút sợ hãi...”

“Cậu chưa từng tham gia cuộc thi nào ở Nhà Đỏ sao?”

“Đánh giá hàng tháng có được tính không?”. Park Jisung nhỏ giọng hỏi.

“Đồ giở hơi, bọn họ đều là người quen, huống chi đây còn là sân khấu lớn? Không, nghe tôi nói, cậu sinh ra là để dành cho sân khấu, tôi sẽ không tham gia lễ kỷ niệm này nếu không có cậu.” Tôi liên tục ca thưởng tài năng của hắn, hai tay phụ họa để thể hiện sự khẳng định lời nói của tôi về hắn.

Biểu hiện của Park Jisung vẫn không được tốt lắm, hắn thực sự rất thiếu tự tin, bây giờ tôi cần giúp hắn lấy lại tự tin và vượt qua cái bóng trong quá khứ.

Tôi đến phòng tập thể dục nơi chúng tôi chơi cùng nhau năm đó, lấy số tiền dành dụm được và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. Mục đích là hy vọng Park Jisung có thể quên đi những gì đã xảy ra khi đó, sau đó có thể đứng trên sân khấu một cách thoải mái nhất.

Tôi kéo Park Jisung đến phòng tập với danh nghĩa là một buổi hẹn hò, khi hắn đến, tôi chào đón hắn trong trạng thái vui vẻ nhất. Sau đó nắm tay dắt hắn đi lên các bậc thang từ cửa phòng đến trung tâm sân khấu.

Trong toàn bộ quá trình, hắn dường như đang suy nghĩ về tình huống mà mình đã gặp phải trong năm đó, đầu cúi gầm xuống và hai tay run rẩy bấm chặt vào nhau. Tôi biết hắn chắc hẳn rất khó chịu, nhưng tôi muốn cùng hắn vượt qua nó, tôi hy vọng hắn có thể tỏa sáng hơn thế nữa.

“Park Jisung, không sao đâu, tôi ở đây”. Tôi vòng tay qua vai hắn an ủi, “Ngẩng đầu lên, mọi thứ ở đây đều dành cho cậu”.

jichen | your secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ