4

1.8K 132 2
                                    




Cơn mệt mỏi ập đến khiến tôi ngủ hẳn cho đến khi đồng hồ báo thức đánh thức tôi vào buổi sáng hôm sau. Sau khi tỉnh giấc, tôi mới chợt nhận ra đã muộn học. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, tôi hét to ba tiếng, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy vội xuống phòng khách rồi mới biết được hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết hôm nay là thứ bảy, nhưng sau đó lại bắt đầu đau khổ mà gào thét, cặp của tôi vẫn đang ở trường học. Đấu tranh một lúc lâu...cuối cùng vẫn là quên đi nó.

Không ngờ tới chính là, buổi chiều mẹ tôi nói rằng đã có người mang cặp sách của tôi về. Tôi mới liền hỏi là ai, bà mới thoạt kể lại là một chàng trai rất cao, tóc đen với mái dài xuống tận mắt, có đeo kính. Tôi không cần đoán cũng biết được cái người cao cao kia chính là Park Jisung.

Cặp sách của tôi vẫn được mở khi còn ở trên lớp học, nhưng có lẽ Park Jisung đã giúp tôi sắp xếp tài liệu và bài tập về nhà. Tôi lật cuốn sách còn nhìn thấy một lời ghi nhỏ ở cạnh đó.

Ghi chú màu xanh lam, ngoài ra còn có một con cá heo nhỏ ở góc trên bên trái với nội dung:

“Chenle ♡”

“.... ”

Bỗng dưng tim tôi đập rất nhanh. Đều do cái dòng chữ phía trên vô cùng xấu xí nên tôi mới như vậy.

Trái tim bên cạnh tên được viết rõ ràng bằng bút lông đen, nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi có cảm giác nó phát sáng, cái cảm giác sáng chói này làm người ta như bị thôi miên không thể rời mắt khỏi nó.

Tôi cố gắng phân tích trái tim hắn qua cái dòng chữ kia, đó chắc chắn là một điều ngu ngốc, nhưng kết hợp với việc hắn luôn thích nhìn trộm tôi từ xa, hay cái cách mà hắn thường xuyên nhét đồ ăn vặt và nước trái cây ở dưới hộc bàn, hay là việc hắn rất ưa thích mùi trên cơ thể tôi. Thông qua những việc như thế, tôi dám khẳng định rằng hắn thích tôi. Park Jisung thích Zhong Chenle.

Suy nghĩ này đối với tôi cũng không phải là lần đầu, là người tinh ý, dù cho người khác chán ghét hay yêu thích tôi, tôi ít nhiều cũng có cảm nhận được. Tôi cũng không phải ghét đồng tính luyến ái, càng không phải là chán ghét hắn, chỉ cảm thấy hiếu kỳ vì sao hắn lại thích tôi mà thôi.

Tôi ngẫm lại những ưu điểm của bản thân, là vì tôi đánh nhau giỏi sao? Hay là vì năm đó tôi đã giúp hắn, sau đó giống như tiểu thuyết anh hùng cứu mỹ nhân, là cái kiểu vừa thấy đã yêu? Hay bởi vì tôi là Zhong Chen...tôi là một mỹ nữ, và tên tôi là ... ừm, cái này cũng không tệ, nói không chừng nó chính là nguyên nhân.

Tự mình nghĩ đâu đó rồi đoán mò cũng vô dụng, chờ khi đi học thì cứ hỏi thẳng hắn là được.

Khi tôi đến trường, nhìn thấy Park Jisung, hắn đã trở lại với hình dạng thường ngày. Hắn vẫn đến nói chuyện với tôi như mọi khi, chỉ có tôi nhất thời im bặt không nói ra lời.  Rõ ràng trước khi đến trường, tôi đã chuẩn bị rất tốt nhưng khi gặp hắn tôi gần như sụp đổ. Cuối cùng vẫn không biết phải nên mở lời với hắn như nào, ngay cả việc chỉ đơn giản nói chào buổi sáng cũng trở nên xấu hổ nên tôi quyết im lặng không hỏi cũng không nói gì.

jichen | your secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ