5

1.7K 123 3
                                    




Để kỷ niệm 200 năm thành lập, nhà trường đã tổ chức lễ kỷ niệm này thành một ngày lễ lớn hơn những năm trước một ngày và kéo dài trong ba ngày. Tất nhiên là một ngày tốt như thế này thì phải giả ốm xin nghỉ để ở nhà chơi điện tử rồi... Thật tuyệt vời nếu như không phải nhờ tên cặn bã nào đó báo cáo với giáo viên rằng tôi có thể chơi piano và hát.

“Đại ca, anh chính là niềm tự hào của chúng em. Làm sao anh có thể khước từ một cơ hội tuyệt vời như vậy để thể hiện vẻ đẹp trai của mình trước mặt mọi người chứ!”.

“Con mẹ nó chứ bảo mày... Tao bảo chúng mày lên mà phô bày cái tài năng kia còn hơn”. Tôi nhịn không được mà nói, sau đó đuổi từng người một ra khỏi lớp.

“Chenle sẽ biểu diễn tiết mục gì sao?” Không biết Park Jisung đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào cất tiếng hỏi.

“À đúng, chủ nhiệm đang lo lắng vì báo cáo ba tiết mục nhưng lại thiếu một tiết mục, vì sợ làm ảnh hưởng buổi lễ nên tình cờ tôi được kéo đi để trở thành một anh hùng!!” Lòng tôi đầy buồn bực, ra sức vò nát mái tóc của chính mình.

Ngược lại Park Jisung chu đáo tìm ra chỗ không đúng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi nói như thế sẽ rất đau, lần sau đừng làm vậy. Nếu tôi có thể tránh xa buổi biểu diễn vì quá đau đầu đi thì cũng không mấy ngạc nhiên nếu như chúa cào nát da đầu tôi.

“Tôi rất mong chờ tiết mục của Chenle!”.

Tâm trạng của hắn trái ngược với tôi, rất tốt. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng đi theo tôi và nói rằng muốn nghe tôi chơi đàn và hát, giống như trước đây.

Trước đây? Trước đây cái gì cơ? Khoảng mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng tôi thường nghe thấy hắn ngâm nga 〖You raise me up 〗mà tôi đã hát trước đây, ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, nhưng sau đó tôi tiếp tục nghe thấy hắn ngâm nga〖Memories〗 mà tôi đã hát. Lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và hắn nhất định có quen biết nhau, dù chỉ là trong nhận thức. Tôi chớp lấy cơ hội, đưa hắn đến phòng nhạc thường mở nhưng ít người qua lại để nói chuyện.

“Cậu nói xem, chúng ta quen nhau từ trước sao?”.

“Hả? Làm sao mà cậu biết được...” Hắn im lặng một chút rồi lẩm bẩm “Không đúng Chenle còn nhớ không...”

Thực sự không có ai nói cho hắn biết một nơi yên tĩnh như thế này thì không thích hợp để nói thầm sao? Tôi vẫn đang nghe hết những lời mà hắn nói đây...

“Tôi chỉ nghĩ rằng thật trùng hợp khi cậu thường ngâm nga hai trong số những bài hát tôi từng chơi và hát lúc nhỏ”.

“A, tôi đã làm vậy sao” Hắn ngạc nhiên, đôi mắt mở to gấp đôi so với bình thường.

“Cái kia... Nếu Chenle tự nguyện đàn cho tôi nghe một bài, tôi sẽ nói cho cậu biết”.

jichen | your secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ