Cô và anh đã không gặp nhau gần một tháng rồi, cô vẫn còn trằn trọc suy nghĩ chuyện hôm đó, biết là bản thân đáng trách, nhưng để người ta buồn vì sự vô tâm của mình thì liệu bản thân cô có vui không?
Cứ mãi chăm chú suy nghĩ, chiếc xe đẩy của cô đã va phải một người, cô giật mình cuối đầu xin lỗi.
-"Sooyeon?"
-"Seoji?"
-"Cậu đi siêu thị mua gì thế?"
-"À.. mua chút đồ để dùng khi mình vào đại học ý."
-"Mingyu không đi với cậu sao?"
-"Cậu ấy không đến tìm cậu à?"
-"Tại sao phải tìm mình, hai cậu đang hẹn hò mà?"
-"...không có. Hôm đó mình đã nói mọi chuyện với cậu ấy rồi. Cậu thật sự thích cậu ấy mà đúng không?"
-"Lúc trước thì có, nhưng mà hôm đó mình đã bị cậu ấy từ chối rồi, nhờ vậy mình mới biết người quan tâm mình chính là Wonwoo."
-"Sao?" Nghe Seoji nói cô bất ngờ, tên Mingyu sao không nói việc này cho cô biết, biết trước Seoji đã tìm được người mình yêu thì cô tội gì phải đi từ chối anh chứ..
-"Sao vậy?"
-"Cậu với Wonwoo hẹn hò lâu chưa?"
-"Cỡ một tháng á.. nè Sooyeon cậu chạy đi đâu vậy?" Chưa nghe nó nói hết thì cô đã chạy đi mất.
Trên đường đi cô liên tục bấm gọi cho anh nhưng không được, tên này đổi số rồi sao?
Cô chạy đến nhà anh thì thở cũng không nổi. Mẹ anh nghe tiếng chuông thì chạy ra mở cửa, thấy cô thở dốc bà liền lo lắng.
-"Sao vậy con? Chị Lee lấy cho con bé li nước."
-"Con không sao? Mingyu đâu rồi cô?"
-"Hả? Nó đi Mỹ với ba nó rồi, nó không nói cho con à?"
-"Đi Mỹ sao? Sao vậy được.."
-"Không biết nó bị sao nữa, cái đêm tốt nghiệp về cô thấy nó như không còn sức sống ý. Không nói năn gì cả, nó ủ rủ cả hai tuần đấy con ạ."
-"..."
-"Nè con uống nước đi."
-"Cậu ấy đi lâu chưa cô?"
-"Được một tuần rồi con, thằng này cũng ngộ, năm đó ba nó kêu đi thì nó không đi, bây giờ thì đòi đi cho bằng được, đã vậy nó còn không nói với con nữa chứ.."
-"...dạ vậy để con về gọi cho cậu ấy."
-"Thôi, ở lại ăn cơm rồi về con.."
-"Dạ, để dịp khác nha cô.."
-"Ừm, vậy về cẩn thận nha con."
Cô bước ra khỏi nhà, đi lang thang tới chiều tối mới về, trách bản thân vô cùng ngu ngốc, sao không hỏi thẳng mà lại nói ra những lời đó để anh đau lòng như vậy được.
.........
Bốn năm sau.
Cô đã hai mươi ba tuổi rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa, cô cũng đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Được gia đình anh chiếu cố, cô được vào công ty của Kim thị để làm việc- là Jewel tập đoàn thời trang- trang sức có tiếng của Đại Hàn.
