-"Tôi ghét cậu." Cô nói rồi bỏ đi.
Mọi chuyện ngày trở nên tệ hơn, anh tự trách bản thân không làm chủ được lí trí mà ra tay với cô như vậy. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó, anh không có dũng khí để nói ra lời xin lỗi, cũng không thể giữ cô lại. Anh biết, nếu muốn cô toàn tâm hướng về anh thì có lẽ là đều không thể xãy ra nữa.
Cô trở về nhà, ngồi ở một góc tường rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tại sao lại như vậy? Anh không hề tin tưởng cô, anh không hề thực hiện lời hứa, anh chỉ nghĩ đến hai từ "sĩ diện" của bản thân mà thôi.
......
Hôm sau, cô cũng chẳng còn sức đến công ty. Mở mắt ra đã chín giờ sáng rồi, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình qua tấm gương mà chỉ biết thở dài ngao ngán. 'Chẳng phải yêu bản thân sẽ tốt hơn sao?'
Cô với tay lấy cái bàn chải, đánh răng rửa mặt rồi đi gọi quản lí hôm nay cô nghỉ.
Cô thay đồ xong thì nằm ở sofa, bản thân cảm thấy rất trống rỗng, cô không còn ai để giải bày, bạn bè của cô trưởng thành hết rồi chả có thời gian như thời còn đi học, vô lo vô nghĩ...
Mở điện thoại thì thấy cả chục cuộc gọi từ anh rồi, cô cũng chẳng gọi lại, tiện tay chặn luôn số của anh. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô thật sự rất tủi, chắc do mình chọn lầm người rồi, không thể trách anh được, là do bản thân mình thôi.
-"Mặt đỏ mắt thì sưng aishiii.."
Anh ở công ty, thấy cô chặn số mình thì lại lo lắng, cả đêm hôm qua anh cũng không ngủ sâu giấc. Bây giờ anh có nhận bao nhiêu cái tát từ cô thì cũng không đủ, bởi khi anh dùng vũ lực là anh đã sai, không ai được đánh phụ nữ dù chỉ là bằng một cành hoa mà...
-"Aishii... có phải là điên rồi không hả cái thằng này..." chị Taeyeon biết được chuyện liền xông vào đánh anh.
-"...."
-"Như này là phải đợi kì tích thôi, chị làm sao giúp em được."
-"...."
-"Aishii phải hôm qua đừng có bày đặc tạo bất ngờ thì hôm nay đâu có như vậy? Jaehyun nó cũng giải thích rõ ràng sao không nghe rồi quay ra trách con bé?"
Hôm đó, khi cô rủ anh đi chơi, anh từ chối vì muốn tạo bất ngờ cho cô. Không ngờ trên đường đi gặp nhau,lại có sự hiểu lầm như vậy.
-"Để em đến gặp cậu ấy."
....Anh ấn chuông cửa, cô cũng giật mình tỉnh giấc, nhìn lại mới biết bản thân coi phim mà ngủ lúc nào không hay.
Cô chạy ra ngoài sân, thấy bóng dáng cao cao cô biết là anh đến, cô nhìn anh một hồi rồi quay người đi vào nhà.
-"SOOYEON." Anh đập cửa.
Thấy anh làm loạn, cô mới đến gần vì không muốn làm phiền giấc ngủ của hàng xóm.
-"Cậu đến đây làm gì?"
-"Gặp cậu. Nói chuyện được không?"
-"Không. Cậu về đi, còn quấy rối thì tôi sẽ gọi cảnh sát."