10

825 52 0
                                    

Hôm đó vì té ngã mà cô không đi làm được, hôm sau cô đến văn phòng thì anh chị đều chạy lại hỏi thăm vì lo lắng cho cô.

-"Aigoo.. Sooyeon nhà mình hậu đậu ghê đó. Hôm nay là thứ bảy nữa chứ, em có muốn đi uống không?"

-"Dạ thôi.. khi nào hết em sẽ đi..mọi người làm việc đi kẻo sếp la đó.."

-"Ok trưởng phòng."

Ở trên tầng của chủ tịch, sếp tổng và phó tổng đang có cuộc họp, sau khi rời khỏi phòng họp, Kim Taeyeon- chị họ của Kim Mingyu không kiêng nễ liền lấy xấp hồ sơ đánh vào vai anh.

-"Gì vậy chị?"

-"Sao? Còn hỏi hả, có điên hong? Bản vẽ của Sooyeon quá ok tại sao em lại bỏ?"

-"Nó không hợp với thiết kế lần này."

-"Không hợp? Thế mùa đông lại mặc áo hai dây à? Em đừng có làm khó con bé nữa coi.."

-"Chị đừng có bênh cậu ta."

-"Bênh? Hai đứa bây có chuyện gì là chị biết hết. Không thương người ta thì thôi mắc gì mà hành hạ con bé vậy? Từ hồi em quản lí cái phòng của nó là nó ốm trông thấy rõ luôn á."

-"Chuyện của em." Anh nói rồi đi về phòng, chị Kim tức cũng không nói nên lời, nếu đây là ở nhà thì tên đó có mà nhừ xương.

Tối hôm đó mọi người tan ca về hết rồi, cô phải ở lại vẽ sấp bản thảo còn dang dỡ, trời thì cũng đã xuống âm độ rồi, một tay vẽ, một tay nắm chặc túi sưởi, bởi vì cô chịu lạnh rất kém, trời lạnh không cảm thì sốt, không sốt thì ho, không ho thì cũng sổ mũi.

Anh đi ngang qua thấy phòng cô còn sáng đèn cũng không nói, quay về phòng làm việc vẽ tiếp những bản vẽ của cô. Mấy hôm kia anh gọi cô lên để mắng cũng chỉ để muốn cô nhớ tới anh thôi. Bản vẽ của cô anh đã photo ra hết rồi mới dám ném như vậy, còn thương nhau lắm mà cứ tạo khoảng cách cho nhau.

Cô tắt đèn và lò sưởi, trời càng tối càng lạnh. Cô bỏ tay vào áo khoác, từng bước từng bước đi ra ngoài, chân cô bị thương nên trời lạnh thì càng đau hơn. Cô nhìn đồng hồ đã là mười giờ rưỡi tối rồi thở dài một tiếng, không biết có xe bus chạy không nữa.

Anh nhìn từ phòng làm việc, thấy cô đang đứng ở cổng công ty, anh vội mặc áo khoác tắt đèn rồi chạy xuống. Anh muốn đưa cô về.

Cô nghe tiếng động, quay lại nhìn thì thấy anh. Cô vội cúi đầu chào, bây giờ với cô giữa hai người có khoảng cách rất lớn, đơn giản là nhân viên và cấp trên nên lúc nào gặp anh cô cũng cúi đầu chào lễ phép dù cho trước kia có là gì đi chăng nữa.

-"Đợi ai vậy?" Anh mở lời khiến cô có chút giật mình.

-"À..tôi đợi anh hai."

-"Xe tôi còn trống..về cùng không?"

-"Không cần đâu, sếp về trước đi.."

-"..."

-"Ê nè...phó tổng.. bỏ xuống.."  cô chưa định hình được chuyện gì xãy ra khi tên kia bế thốc cô lên mặc kệ cho cô có vùng vẫy.

-"La đi, tôi ném xuống hồ nước bây giờ."

Anh dọa cô liền im lặng vì trời lạnh nên cô cũng không còn hơi để gây với anh. Tên đó nhẹ nhàng bỏ cô ở ghế phụ rồi đóng cửa cái rầm. Dằn mặt nhau hay gì?

best friend 2 | kmgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ