4

115 12 0
                                    

Sóc con khóc sưng cả mắt. Em bước ra ngoài, ai nấy suýt xoa lo cho em.

Em nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi cười một nụ cười tỏa sáng. Nụ cười làm bao nhiêu người đổ gục.

Mina phía cửa cũng nhìn thấy nụ cười đó, thầm mỉm cười.

"Nè sóc con, hắn ta còn đến kiếm chuyện với em thì cứ gọi bọn anh, bọn anh không để hắn ăn hiếp em đâu." Một anh cao lớn vỗ vai Sana mà an ủi.

"Cảm ơn các anh đã lo cho em." Sana nói rồi nghiêng đầu cười.

Các anh sau khi thấy nụ cười ấy thì suýt đổ rạp xuống sàn như Domino. Ai mà không nghiện cái biểu cảm đáng yêu đó chứ.

"Mấy đứa đứng đó làm gì, đi vào làm việc đi, xỉu cả đám ở đây chị không bê hết vào trong được đâu đấy." Nayeon lên tiếng khi thấy nhân viên của mình sắp "đổ gục".

"TUÂN LỆNH NA THỎ!!!!! " Cả bọn đồng thanh lên tiếng, sau đó quay lại công việc.

"Nãy tụi bây nghe sóc con bị ăn hiếp là sấn sổ ngay. Có lo gì cho chị đâu chứ. Chị nuôi tụi bây đó đám quỷ này!!!!"

Họ không trả lời gì, tất cả chỉ cùng nhau cười lớn rồi đẩy nhau đi, ai việc người nấy.

Sana lúc này cũng bật cười, nhưng ánh mắt của em lại hơi hướng về phía cánh cửa phòng nghỉ, nơi có con người đã đứng che chắn cho em, người đã nói đỡ cho em.

"Người lạ ơi, em cảm ơn chị." Sana thầm nghĩ trong đầu rồi quay lại công việc.

Mina đi ra chỗ Dahyun và Nayeon.

"Ah thật ngại quá, làm phiền hai cậu rồi. Đồ ăn cũng nguội hết, để tớ làm phần mới coi như mời hai cậu nhé." Nayeon cuống quít.

"Ơ không cần đâu mà, cũng chưa nguội hẵng, dù sao nóng quá ăn cũng khó chịu lắm." Dahyun khoác tay từ chối.

Dahyun đã nói vậy thì Mina cũng không ý kiến.

_________________________________

Về đến nhà, Mina và Dahyun cũng rã rời chân tay.

"Nghỉ chút rồi đi mua đồ ăn trưa nhỉ Đậu hủ? " Mina lên tiếng. Hai con người này hiện đang nằm dài trên 2 cái sô pha.

"Hay ra chỗ Nayeon ăn luôn đi, sẵn chơi với cậu ta. Mình cũng đâu có đi đâu chơi đâu chứ." Dahyun đề xuất.

"Tớ sợ phiền Nayeon ấy."

"Cùng lắm mình phụ cậu ta cho vui. Thêm người phụ cũng đỡ mà, đang lúc vô công rỗi nghề." Dahyun cười khì khì sau câu nói đó.

Mina đành chấp nhận lời đề nghị đó. Cả tuần nay nàng đã làm việc chăm chỉ rồi, bây giờ cũng nên lười biếng một chút. Dẫu sao cũng lười động đến bếp núc.
.
.
.
.
.
.
.

Sana lấy lại tinh thần, lại lăng xăng chạy khắp quán.

"Sóc con, lại đây chị nói nghe." Nayeon gọi em.

"Dạ chị?"

"Em nghỉ đi, trưa rồi. Sáng giờ em chạy khắp quán mà không mệt sao."

"Vui mà chị." Sana cười tươi rồi vọt mất.

Đúng là hết nói nỗi con sóc này. Thoắt cái là mất dạng. Mới nãy còn gục mặt khóc híp mắt mà giờ lại chạy lăng xăng rồi. Nayeon đành lắc đầu rồi cười với cái bộ dạng đáng yêu đó.

[TWICE] [MINA/SANA] Sóc con hậu đậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ