"Nè Sana à, em vào trong học đi chứ. Ngồi ở đây ồn lắm em học sao được."
Đó là lời khuyên nhủ của Nayeon dành cho em.
Sắp tới Sana có bài kiểm tra, em ấy vừa muốn đi làm mà không muốn phí thời gian trống nên đem theo đến quán học luôn.
Có khách là bỏ tập vở chạy đi, sau đó quay lại ngồi chăm chú làm bài. Nayeon thật sự thích ngắm nhìn em ấy ngồi bên cạnh cửa sổ để làm bài tập, nhìn em ấy tập trung, lòng chị lại vui lên lạ kì.
Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ không chỉ giúp em ấy học bài mà còn giúp em ấy trông xinh đẹp hơn hẳn.
Nayeon cứ chống cằm nhìn em, chị yên lặng ngồi ở quầy thu ngân nơi có thể nhắm toàn bộ sự đáng yêu của em. Nayeon đầu cứ nghiên sang trái, nghiên sang phải. Nhìn mãi nhưng lại không hề chán chút nào. Từ bao giờ mà đến cả Nayeon cũng say sưa với em ấy đến như vậy.
Tuy nhiên đây là quán cà phê, tất nhiên sẽ có lúc yên tĩnh và có lúc ồn ào. Chị thật sự lo cho con sóc này. Học chưa được bao nhiêu thì khách vào, rồi phải bỏ đó đến tiếp khách, bưng bê đồ ăn rồi mới chạy về học tiếp.
Tất cả nhân viên đều bảo em ấy hãy vào trong mà học, khi nào đông sẽ gọi em phụ.
Nhưng em nào có nghe, em ấy chỉ gật gật dạ dạ vài tiếng rồi vẫn ở đó, vừa học vừa làm đúng với nghĩa đen.
Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm, biết là em ấy ở đó sẽ dễ ngắm nhìn hơn nhưng phải để chuyện học của em ấy lên trên chứ, đành hết lời bảo em ấy vô trong.
"Momo à, bọn chị bảo em ấy vào trong nãy giờ nhưng em ấy không nghe, giúp chị với Momo."
Hết cách đành nhờ đến Momo.
Tuy là cùng tuổi nhưng Momo lại có vẻ nhàn nhã hơn. Vì đơn giản em ấy có thể ghi nhớ rất nhanh và lâu, nên chỉ cần nhìn lại một tí sẽ nhớ bài ngay. Trái ngược với con sóc hậu đậu kia, đến việc bưng nước nhiều khi còn vấp cạnh bàn cạnh ghế té huống gì sấp tài liệu cao ngất ngưỡng với mớ công thức nhàm chán kia.
Nó thật sự nhàm chán.
Bản thân Momo cũng biết rằng Sana không thể nhớ nhiều thứ lâu được nên Sana luôn phải học nhiều hơn người khác. Momo cũng buồn vì không thể giúp em ấy về việc đó được. Momo có thể chỉ Sana làm bài, chỉ Sana chỗ em ấy không hiểu nhưng khả năng ghi nhớ lại là chuyện khác, mỗi người mỗi khác nhau, Momo không thể giúp được chứ không phải không muốn giúp.
Nhìn Sana vừa học được một tí lại chạy đi phục vụ bàn thì ai nấy đều sót sa. Nhưng cứ nói đến là em ấy lại:"Em không sao đâu mà."
Em ấy cứ luôn cười tươi và nói như vậy, nhưng mọi người lại không thấy vui được chút nào. Họ muốn tốt cho Sana nhưng Sana lại nhìn theo hướng tổng quát hơn, em ấy muốn phụ quán và muốn học nữa.
Con người Sana luôn như vậy, em ấy sẽ lo cho đại cuộc hơn là bản thân mình, dù mình chịu thiệt thòi em ấy cũng không oán than một câu mà cứ cười tươi rồi đáp:"Em không sao đâu mà."
Em không sao nhưng những người xung quanh ai nấy đều đau lòng. Họ thương em như em gái, ai lại nỡ để em mình cực khổ như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MINA/SANA] Sóc con hậu đậu
FanfictionMina X Sana Từ chương 5 có thêm sự xuất hiện của 7 mỹ nhân NMIXX Cameo: Tsuki, Haram (Billlie)