16

58 5 0
                                    

Nayeon đang gọi cho ai đó.

"Alo, em nghe chị Na?"

"Chị muốn về nhà một chuyến, cậu qua đón chị được không Chan?"

"Được chứ được chứ. Khi nào chị đi em qua đón?"

"Ừm......sáng mai được không?"

"Vậy mai 9h em qua đón chị nhé."

"Được, cảm ơn cậu."

Nayeon chủ động cúp máy. Nét tươi tắn của Nayeon tắt dần. Từ hôm Bang Chan và Changbin đến, Nayeon cứ trầm tư suy nghĩ suốt.

Nayeon rất thương ông Im, nhưng chị đã gắn bó quá lâu với cái quán này đến mức chị quên rằng mình còn cả một căn nhà to lớn như một tòa lâu đài với chiếc giường to ấm cúng. Với Nayeon, từ "nhà" là để nhắc đến cái quán chứ không phải nói đến ngôi nhà cô đã sinh ra. Nơi đó có ông Im, bà Im, nhóm Bang Chan nhưng sao chị cứ thấy nó lạnh lẽo thiếu hơi người lắm.

"Nayeonie, chị không vào nghỉ, khuya rồi." Felix ra ngoài quán tìm nước uống thì thấy có cái bóng đứng trước cửa, đến gần hơn thì thấy là Nayeon.

"Felix à......."

"Vâng? Chị có gì muốn nói với em sao?"

"Nếu.....nếu em biết chị.....thật ra không phải chị.....thì em sẽ thế nào?"

"Là chị mà không phải chị?" Felix khó hiểu với câu nói không rõ đầu đuôi của Nayeon.

"Chị cũng biết em được một thời gian rồi nhỉ?"

"Vâng, từ lúc em còn học ở trường nấu ăn và là hậu bối của chị ạ."

"Cậu thấy chị thế nào?"

"Chị á? Với em chị là một người ngọt ngào, dễ thương, bao dung và rộng lượng. Chị sẵn sàng cho bọn em chỗ ăn chỗ ở trong quán cho thuận tiện đi học, chị cho bọn em chọn giờ làm để thuận tiện cho việc học, đến dịp lễ chị vẫn cho nghỉ đầy đủ, đủ lương đủ thưởng."

"Với mấy người kia thì em không biết, nhưng với em....chị là tuyệt nhất, chị Nayeon."

"Felix......"

Nhân viên đầu tiên của Nayeon chính là Felix. Cậu ta cùng Nayeon vượt qua bao nhiêu thứ, nào là việc kéo khách, dọn dẹp, nấu nướng, sổ sách,.... Thời gian đầu vô cùng khó khăn, Felix thì còn đi học, chưa kể đến thời gian khủng hoảng của hai chị em. Đến tận bây giờ đã được mấy năm, để nói đến Felix, Nayeon vô cùng tin tưởng anh chàng này. Felix đứng ra che chở cho chị, những lúc chị không thể giấu đi vẻ yếu đuối của thiếu nữ dưới lớp mặt nạ thỏ tươi tắn như thường ngày Felix cũng là người đầu tiên nhìn thấy, người đầu tiên đến cho chị dựa lên vai và an ủi.

"Này Felix, chị muốn nhờ em một thứ."

"Việc gì ạ?"

"Giúp chị, trông chừng và chăm sóc cho Sana và Momo."

"Chị.....chị đi đâu sao?"

"À....không....chỉ là....chị chỉ muốn nhờ cậu việc đó nếu chị đi vắng thôi....."

"Chị đã nhờ thì em không thể từ chối rồi."

"Cảm ơn, Felix."

Hai chị không hẹn cùng ngẩng đầu lên, bầu trời thật nhiều sao. Trời rất quang, lộng gió thật thích nhưng gió đêm cũng thật lạnh gáy.

[TWICE] [MINA/SANA] Sóc con hậu đậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ