Bạn có biết rằng ranh giới giữa hướng nội và hướng ngoại là gì không?
Để tôi kể cho bạn nghe.....
.
.
.
.
.
.
.Choi YunJin, một cô nàng xinh đẹp....và ngoài xinh đẹp ra thì không còn cái gì để tả...đó là nhận xét của người xung quanh.
Cười xinh không? Chưa ai thấy.
Tốt bụng không? Sao biết được.
Hòa đồng không? Bó tay.
Choi YunJin là kiểu người hướng nội từ trong ra ngoài theo đúng nghĩa đen. Được cái nhan sắc xinh đẹp là rồi xong. Chưa kể được xin số điện thoại cũng bơ đẹp người ta luôn chứ. Biết bao con tim bị Yunjin chả biết là vô tình hay cố tình thì cũng chả rõ mà giết chết. Từ kẻ nhát gái nhất đến kẻ sát gái nhất đều hoàn toàn bại lụi dưới tay Choi YunJin.
Nhưng mà.....đó không phải em ấy cố tình, mà chỉ đơn giản là: "Tỏ tình làm gì chứ?...."
Đó vậy đó. Đã là hướng nội còn lại thích khép kín. Đến nỗi người hoạt bát như Jang Kyujin cũng phải chào thua.
Sáng đến chỗ làm một mình, trưa một mình đi ăn cơm, chiều lủi thủi đi về, xong. Lịch trình một ngày của Yunjinie kết thúc.
Haizzz thật nhạt nhẽo.
.
.
.
.
.Dạ vâng bây giờ là một người khác, một thái cực hoàn toàn khác.
Oh Haewon, người được lòng từ sếp lớn đến những em bé nhỏ.
Xinh đẹp không? Vô cùng xinh đẹp.
Tốt bụng không? Cô ấy số 2 chưa chắc có ai số 1.
Hòa đồng không? Khỏi nói, bạn chưa biết cô ấy là cô ấy đã biết tên bạn rồi, nhờ mối quan hệ đấy.
Haewon được lòng nhiều người lắm.
Cô ấy từng đi làm trễ vì giúp một đứa bé đi lạc mẹ. Mặc dù cũng bị khiển trách nhưng Haewon nàng không hối hận.
Cô ấy từng cứu cả một phòng chạy deadline sấp mặt. Ghê chưa ạ!!
Cô ấy đã lạc đường vì giúp một bà lão tìm đường về nhà??? Haewon à giúp người thì cũng phải biết lượng sức chứ nàng ơi.
Kể không hết đâu. Haewon vô cùng tốt bụng.
Mối quan hệ của nàng cũng rất tốt. Đến nỗi cái tên Oh Haewon như in lên bảng vàng, nhà nhà đều biết, ai ai cũng ngưỡng mộ.
Haewon là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều người. Cô ấy xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng. Thiên thần hạ thế là đây chứ đâu xa.
Có người đánh giá Haewon trông vô cùng.....Original. Vì nàng đẹp thuần khiết và trong sáng. Đẹp không cần phải tô điểm quá nhiều. Nét đẹp vô cùng nguyên bản.
Tươi tắn và vô cùng rạng rỡ.
.
.
.
.Haewon gặp Jinni vào chiều hè ở cạnh một cây anh đào ở khuôn viên một công viên.
"Chị có nghĩ....cây anh đào này đẹp không Haewon?"
Jinni biết Haewon, họ có quen nhau nhưng chả nói mấy câu.
"Ừ đẹp thật."
"Nó hơi cô đơn trong ánh chiều tà đúng không?"
"..." Haewon không đáp.
Jinni trông hơi ủ rủ. Vốn từ khi gặp mặt Jinni đã luôn trong bộ dạng 1 gương mặt bất biến.
"Chị....."
"Hửm?"
"Em là đứa kì lạ nhỉ?"
"Chị chưa hiểu?"
"Em...em hơi tách biệt đúng không?"
"Tách biệt?"
"Em chưa từng cố ý bắt chuyện với ai, có người bắt chuyện em cũng chả thèm quan tầm, có người tỏ tình thì em cũng thấy phiền phức. Có phải em quá kì lạ không?"
"...."
Lại một khoảng lặng dài.
Ấn tượng ban đầu với Jinni đó là Haewon vô cùng hòa đồng. Jinni chỉ là thấy phiền với mấy kẻ cứ bám đuôi cô, còn lại thì dù hướng nội nhưng cô vẫn là con người, vẫn thấy cô đơn chứ.
Haewon vẫn chưa lên tiếng, đây là lần đầu tiên nàng nghe cô nói nhiều như vậy.
"Hôm nay có chuyện gì sao Jinni?"
"...."
"Jinni?"
Haewon xoay sang, Jinni đã ngồi xổm xuống gục mặt xuống đất.
Jinni chán ghét bản thân, muốn bắt chuyện với người ta nhưng đến cùng lại thôi. Đến cả người mình thích bên cạnh mà bản thân vẫn cứ lạnh nhạt như vậy kia mà. Cô thật chán ghét bản thân mình.
"Jinni à....."
Haewon ngồi xuống ngang cô, tay từ tốn đặt lên mái đầu kia mà xoa nhẹ.
Jinni đang cố chôn nước mắt vào trong thì Haewon như càng cố lôi toàn bộ nước mắt của em mà đổ ra ngoài bằng sạch.
"Chuyện của em....chị chưa rõ....nhưng nếu em cần người để trò chuyện.....thì có chị đây...."
Chưa đợi Haewon nói xong, Jinni đã chồm qua ôm lấy cổ người đối diện. Haewon dần cảm thấy vai áo mình có một dòng nước ấm nóng chảy ra.
"Jinni à...."
"Chị....cho em như vậy một lúc nhé....."
Haewon cũng không ý kiến, cứ như vậy một tay ôm qua lưng Jinni, tay còn lại nàng xoa xoa đầu em ấy. Jinni như đem hết những bực dọc của bản thân mà khóc cho bằng sạch, em không khóc rống lên mà chỉ chảy nước mắt mà tức tưởi trong vòng tay của Haewon.
Không biết một người tách biệt như Jinni, một người gần như im hơi lặng tiếng với tất cả mối quan hệ như em lấy đâu ra can đảm để ôm lấy một người rạng rỡ tỏa sáng tựa mặt trời kia. Chị ấy như ánh dương trên kia, tươi đẹp và vô cùng rực rỡ, còn em chỉ là một tảng băng lạnh lẽo.
Jinni tuy có hơi khó gần, nhưng bây giờ Haewon lại thấy em ấy lại đáng thương. Không hiểu vì sao nhưng Haewon lại thấy thương cô bé này vô cùng.
Jinni cứ thể ôm Haewon, chị vẫn không nói gì mà chỉ nhỏ nhẹ nói vào tai em.
"Có gì cứ nói với chị, đừng giữ trong lòng nữa. Em cũng chỉ là con gái thôi, đừng cứ ôm hết áp lực như thế."
Jinni như được tháo xích, càng ôm chặt Haewon hơn mà khóc thả giàn.
Dường như Jinni đã gồng mình lên mà chịu đựng cái tính cách kì lạ của bản thân, em muốn thay đổi, ít nhất....là để em có thể sánh ngang chị....rồi đường đường chính chính đi cùng chị....và có đủ dũng khí bày tỏ với chị.
__________________
Ranh giới giữa một người vô cùng tách biệt với một người vô cùng chói sáng chỉ cách nhau...một cái ôm và một cái xoa đầu cộng với một sự thấu hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MINA/SANA] Sóc con hậu đậu
FanfictionMina X Sana Từ chương 5 có thêm sự xuất hiện của 7 mỹ nhân NMIXX Cameo: Tsuki, Haram (Billlie)