2

134 10 0
                                    

Sau một bữa ăn no nê ở chỗ của Nayeon, Mina và Dahyun đi dạo ở công viên một tí rồi mới về.

Trời sắp vào đông, không khí bắt đầu se lạnh.

Những đợt gió như muốn cắt da cắt thịt Mina, tuy nhiên chim cánh cụt đâu dễ bắt nạt như vậy.

Với Mina gió lạnh cỡ này vẫn chưa ăn thua mấy với nàng, khi xưa ở Nhật nàng còn ở ngoài trời tuyết âm độ mà vẫn tỉnh queo.

Mỗi tội nàng lại lo cho Dahyun. Khi nãy thấy Mina bị ướt, Dahyun đã đưa áo khoác cho Mina, mà cả hai đâu ngờ rằng gió sẽ lạnh như vầy.

"Trả áo cậu nè Đậu hũ."

"Giữ đi, người cậu bị dính nước mà." Dahyun trả lời, tay đút hết cỡ vào túi quần mà run lên.

"Thấy chưa, người thì yếu như sên mà thích ra oai lắm. Khoác áo vô lại đi. Ông Park cho bọn mình nghỉ xả hơi chứ không phải làm hại bản thân thêm đâu." Mina nghiêm khắc với Dahyun.

Dahyun hiện thời da lạnh ngắt. Da Dahyun vốn mềm hơn Mina nên chỉ cần chạm nhẹ qua là nàng biết ngay. Con người này hay lo cho người khác còn bản thân thì bỏ bê.

Chính Dahyun cũng phải kị nể Mina một phần. Khi nàng ta đổi thành mặt lạnh, không ai dám cãi lại dù là nửa câu. Nhưng may thay Mina không mấy khi dùng bộ mặt ấy.

Cả hai cùng nhau đi về căn hộ, Mina mở cửa để Dahyun vào trước còn nàng thì xem xét khóa cửa kĩ lưỡng.

Bật được cái máy sưởi lên cứ gọi là hết ý. Dahyun ngã người ra ghế mà tận hưởng sự ấm áp này, Mina vào sau Dahyun nhưng nàng lại đi vào bếp.

Sau một lúc lâu, Mina đem 2 lon bia ra.

"Uống chút cho ấm người không Đậu hủ?"

"Có gì ăn cùng không vậy, uống mà không ăn sót ruột lắm." Dahyun nhăn mặt.

"Chắc còn ít thịt nướng tớ mua hôm bữa, để đi hâm nóng lại cho cậu."

"Yêu Mina nhất!!!!" Dahyun nói lớn, tay vòng thành trái tim trên đầu hướng về nàng.
.
.
.
.
.
.

"Cô bé khi nãy.......cậu thấy thú vị không Mina?" Dahyun mặt đỏ ửng hỏi nàng, Đậu hủ tửu lượng không tốt mấy nên nửa lon là mặt đổi màu ngay. Dahyun lại có làn da trắng bật tông, trắng sáng đến mức Mina ganh tị nên nhìn vào là thấy đỏ ngay.

"Ý cậu là sao???"

"Cô bé đó.......hậu đậu......nhưng lại dễ thương nhỉ......" Dahyun nói một chữ lại nấc một lần, nghe chẳng được gì.

"Ừ thì dễ thương, vào ngủ thôi cậu say khướt rồi kìa."

Dứt câu Mina dìu Dahyun vào trong, còn mình thì đi dọn dẹp lại bàn ăn. Mina bất chợt nhớ lại khoảnh khắc cô nhóc hậu đậu ấy ngồi bệt dưới sàn, cái mặt trông buồn cười nhưng Mina không dám cười. Cái vẻ luống cuống của em ấy cũng dễ thương nữa. Đúng như Na thỏ nói, em ấy rất ấn tượng.

Nếu không phải hậu đậu thành thương hiệu quảng bá của quán chắc Nayeon cho con sóc đó ra đường mấy đời rồi chứ không để làm đến bây giờ.

Thì chả là em ấy xinh xắn, nghe lời, được việc, hút khách. Ngoài Momo thì nếu không có em ấy không biết quán của Nayeon có hot đến như vậy không.

[TWICE] [MINA/SANA] Sóc con hậu đậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ