4. Bí mật thứ 4

3.5K 404 21
                                    


Bí mật thứ 4 dành tặng Táo iu 

Chúc mừng sinh nhật emmmm <3

-

"Draco, đến đây."

Nằm trong vòng tay bác Hagrid, anh nghe thấy tên gã gọi em. Đầy mời gọi, hi vọng và cả yêu chiều. Harry không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng anh biết em đang bước về tiếng gọi của cha mẹ, và cả hắn nữa. Bởi có tiếng ồ lên đầy thất vọng, và cả châm chọc của đám đông bên kia.

Harry bỗng thấy một cơn đau nhói. Không phải ở vết thương đang chảy máu, mà ở một nơi nào đó sâu thẳm trong anh. Cơn đau hoá thành cuồng điên, nhanh chóng biến thành sức mạnh.

Mau giữ lấy em ấy.

Để em ấy nhìn kĩ mày.

Nhớ kĩ mày.

Để em ấy thuộc về mày.

Cứu thế chủ chưa chết. Đám đông ồ lên hân hoan vui sướng. Cuộc chiến tiếp tục như nó phải thế. Harry Potter tiêu diệt Voldemort, toàn bộ giới pháp thuật thoát khỏi hiểm cảnh. Cứu thế chủ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng sau đó thì sao?

Hermonie nghĩ cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Harry khi đó. Như thể sau khi những luồng sáng từ đũa thần vụt tắt, tiếng hò reo vang lên, ánh sáng trong mắt bạn thân của cô cũng đã tắt lịm. Như đêm đen vừa kéo về và mùa đông đã đến. Cô và mọi người xung quanh nghe tiếng Harry thét gào – đau đớn và điên cuồng.

"Draco!"

Tất cả mọi người đều nghĩ Harry Potter hận nhà Malfoy đến độ sau hoà bình, Ngài vẫn luôn truy tìm chúng.

Hay đúng hơn là vợ chồng Lucius, bởi Draco đã ở đây rồi.

Trong dinh thự nhà Potter.

Người ta rỉ tai nhau rằng, Harry Potter là một Cứu Thế Chủ chân thành, thiện lương và thân thiện.

Những người thân thiết bên Harry cho rằng sau cuộc chiến, anh bị hậu chấn tâm lý nên tính cách có chút u tối hơn.

Nhưng chỉ mình Draco Malfoy biết, Harry Potter là một kẻ điên.

-

Bí mật thứ tiếp theo vẫn là bí mật chỉ mình Harry Potter biết – hay là Cứu thế chủ, tên mà người ta gọi anh sau khi anh tiêu diệt Voldemort.

À không, bí mật này có thêm một người biết, đó là Draco Malfoy.

Bởi vì em chính là bí mật ấy. Bí mật mà Harry Potter giam giữ tại dinh thự của mình.

Harry Potter vừa về tới dinh thự đã đến ngay phòng của em. Phải, phòng của em. Cứu thế chủ quả là một kẻ rộng rãi khi cho em một căn phòng to lớn xa hoa thế này, bất chấp thân phận là tử thần thực tử người người khinh thường. Người đời chỉ muốn giết em cho thoả. Còn Harry Potter – cứu thế chủ của họ, lại nâng niu em, điên cuồng chiếm hữu em như thể một kẻ điên.

"Gia tinh nói hôm nay em ăn rất ít, thực đơn không hợp khẩu vị sao?" Harry ôm lấy Draco từ phía sau, đưa mũi lướt qua bờ vai mảnh dẻ của người mình yêu, hít hà mùi hương cơ thể dễ chịu của Draco-của-hắn.

"Ngửa bài với nhau đi, Potter." Draco lạnh lùng lên tiếng. Không hiểu sao em thấy lòng mình cứ như đang phát đau. Có lẽ đó là di chứng của bệnh biếng ăn kéo dài. Từ sau khi Voldemort chết và Draco bị bắt vào đây, em không còn thèm ăn uống và vui cười nữa. Em không hiểu dụng ý của Potter khi nhốt em tại đây. Hắn muốn lần ra tung tích của cha mẹ sao? Nhưng như thế thì làm sao giải thích được những gì hắn đang ban cho em: Một cuộc sống tù túng nhưng yên bình, đầy đủ giữa dinh thự xa hoa; một cuộc sống tự do tránh xa miệng lưỡi người đời – dù là tự do trong khuôn khổ dinh thự Potter. Draco nghe lũ gia tinh bàn tán với nhau, cứu thế chủ vẫn chưa ngừng tìm tàn dư tử thần thực tử để tống chúng vào ngục Azkaban và đưa ra xét xử trước công chúng. Em không biết bao giờ mình sẽ bị tống vào ngục, có lẽ là khi cha mẹ bị tìm thấy?

Nói thật thì, Draco chưa từng nghĩ mình sẽ thấy một Potter như vậy. Trưởng thành, quyết liệt, u tối và có chút gì đó... Tàn nhẫn. Không còn là Harry Potter đầu bô ngu ngốc mà em hay cười nhạo khi còn ở Hogwarts nữa. Thật kì lạ, em thấy lòng buồn bã biết bao khi nghĩ đến sự thay đổi này.

"Em lại thất thần, Dray." Harry nhíu mày không vui, môi anh miết lên cần cổ thon thon, khẽ nhay cắn để kéo cậu tập trung vào cuộc trò chuyện của hai người. "Em chưa trả lời ta, tại sao hôm nay lại bỏ bữa?"

"Một tù nhân không có cả quyền bỏ bữa cơm tù của mình ư, thưa chúa cứu thế?" Draco hỏi. Giọng em khô khốc, có lẽ vì em chưa uống một ngụm nước nào từ chiều đến giờ.

Sắc mặt Harry trầm xuống. Hắn không hề thích em tự gọi mình là tù nhân. Hắn nâng niu em biết bao, cho em mọi điều tốt đẹp nhất, chỉ để em có thể quên đi những điều không hay trong quá khứ và an phận mà ở bên hắn. Như vậy là sai sao?

"Dray, em không ngoan." Harry lạnh lùng nói, bàn tay đặt trên eo em siết lại khiến Draco hơi nhíu mày. "Không cho phép tự gọi mình là tù nhân như vậy. Em là người ta yêu và ta sẽ không bao giờ cầm tù em, được chứ?"

"Ồ, ngài đang làm rồi đấy thôi." Khoé mắt người tóc vàng cong lên mỉa mai – nhưng quyến rũ chết người. Phong phạm quý tộc của Draco là thứ từng khiến Harry e dè, bởi em quá hoàn hảo để có thể trở thành bạn của hắn. Nhưng giờ đây, hắn còn gì để sợ đâu? Hắn là trung tâm của mọi bữa tiệc, dinh thự Potter là dinh thự to lớn nhất, thậm chí đặt cạnh dinh thự Malfoy khi xưa cũng chỉ hơn chứ không kém. Hắn làm tất cả điều này chỉ vì em của hắn mà thôi.

"Em không hiểu lòng ta." Harry nói.

"Không ai đủ sâu xa để hiểu được chúa cứu thế nghĩ gì." Draco lạnh lùng nói. "Đặc biệt là với một tử thần thực tử như tôi."

Harry tức đến mức bật cười, "Phải. Lũ tử thần thực tử có bao giờ biết gì đâu, ngoài việc tuân theo chỉ thị của Voldemort, đúng không?"

Sắc mặt Draco khẽ biến đổi, Harry có thể nhận ra điều ấy. Mặt em tái nhợt và đôi mắt em, trong một thoáng, như thể đã không còn ánh sáng ở đó. Harry nghe Draco lẩm bẩm: "Ngươi đã giết ngài."

"Đúng, ta đã giết Voldemort, vậy nên –" Harry gần như phát điên khi thấy Dray của hắn để lộ thái độ yếu ớt của mình, thay vì vẻ lạnh lùng như mọi khi, chỉ vì hắn nhắc đến Voldemort – tên khốn hèn hạ đã cho em uống tình dược với lời thề mãi mãi. Tên khốn đã ghi bao ấn kí đỏ chói trên thân thể ngọc ngà của em. Tên khốn khuất phục em bằng liều tình dược chết tiệt và để em đắm chìm vào thứ tình yêu giả tạo không lối thoát.

"- Tốt nhất em hãy ngoan ngoãn xuống nhà ăn cho đầy đủ, nếu không ta sẽ còn làm điều kinh khủng hơn nữa đấy." 

[Hardra] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ