6.

2.8K 309 2
                                    


Hai bàn tay khăng khít chạm vào nhau. Những hơi thở nóng. Những đợt thúc điên cuồng.

Một giọt mồ hôi rơi trúng mí mắt Draco khiến em choàng tỉnh.

Có đôi khi, Draco sẽ nhầm Harry với Voldemort. Em không biết tại sao lại vậy, có lẽ vì Ngài và Harry Potter có thứ liên kết ràng buộc nhau – thứ gì đó bền chặt tựa linh hồn hay thần giao cách cảm – đó là điều cả thế giới pháp thuật đều biết, sau khi Voldy của em bị tiêu diệt.

Trong một giây phút khi nhắm mắt cho bóng đêm bao trùm, Draco cứ ngỡ em vẫn đương ở dinh thự Malfoy, nhận được những ưu ái và tình cảm mãnh liệt của Voldermort.

Đó là một chuỗi ngày điên cuồng. Em vẫn nhớ. Nhưng sau đó, có những biến chuyển tình cảm mà Draco không thể hiểu được. Hình như có một chứng bệnh như vậy gọi là Stockholm? Draco cười nhạt. Hoặc cũng có lẽ dòng máu thuần chủng chảy trong em không thể cưỡng lại được ý muốn của kẻ mà cả gia tộc thề sẽ trung thành và phục tùng.

Hoặc cũng có thể vào một ngày nào đó, Draco đã nhận ra cách đối xử của Voldemort đối với em khác rất nhiều so với những kẻ con lại. Hắn không đặt kì vọng vào em, hắn cũng không đòi hỏi em phải làm cái này hay cái kia. Hắn chỉ giam giữ em và để em sống chẳng thiếu thứ gì, vả chăng, cùng với những lời yêu liên tiếp, điên cuồng của hắn.

"Em mãi mãi là của ta, Draco." Voldemort luôn luôn nói thế khi cự vật của hắn chôn sâu trong em. Câu nói ấy giống như một thần chú vậy, cố chấp, điên cuồng, và cuối cùng Draco đã đáp lại nó.

"Vâng, thưa Chúa Tể." Em đưa tay áp lên gò má lạnh bang của kẻ-ai-cũng-biết-là-ai và nói. Khi ấy, đôi mắt của Voldemort dường như có một thứ ánh sáng ấm áp len lói.

Vào khoảnh khắc Draco nhìn thấy đôi mắt điên cuồng nhiễm đỏ của Harry Potter, tim em bỗng run lên một chút.

Em nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đôi mắt xám bạc là một mảnh mềm mại.

...

Có lẽ Harry Potter sẽ không bao giờ biết được bí mật của Draco Malfoy – mà gã cũng không bao giờ muốn biết, nếu Draco cứ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh gã.

Harry luôn biết Malfoy nào cũng có sẵn sự kiêu ngạo từ trong huyết quản. Họ luôn ngẩng cao đầu và chỉ luồn cúi với duy nhất Voldemort – kẻ mà Harry Potter đã giết từ đời nào rồi.

Ấy thế mà Draco lại hạ mình dịu ngoan với Harry. Harry luôn tự cảnh cáo mình không được quá nhúng sâu vào sự dịu ngoan này cho tới khi tìm được giải dược cho Draco. Liều thuốc mà Voldemort cho em uống vẫn chưa bị phá vỡ.

Nhưng sự mềm mại và tình yêu mà em biểu lộ đôi khi cũng khiến gã mất cảnh giác.

"Dray, hôm nay em lại không ăn sao?" Vừa về đến nhà và nghe gia tinh báo cáo, Harry đã đến phòng của hai người. Hắn rất không vui khi em cứ bỏ bữa như vậy, dù rằng giờ dây nó không phải biểu hiện của sự phản kháng. Em của hắn đã ngoan hơn rất nhiều rồi nhưng thi thoảng em vẫn bỏ bữa. Em vốn đã rất gầy, ngay từ khi đi học đã vậy, dáng người thanh mảnh của em hay bị lũ bạn Slytherin trêu chọc và tên bạn "thân" Blaise của em thì cứ lợi dụng điều này để có thể ôm eo em mỗi khi đại sảnh đường đông đúc – với lý do không thể chối hơn: Vì em gầy quá, nếu không có hắn thì em sẽ bị người ta xô cho bất tỉnh. Tất nhiên Draco làm sao có thể chịu thua trước lời đùa cợt như thế. Em xù lông lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nhưng cũng chỉ để bày tỏ sự kiêu ngạo của mình thôi, bằng chứng là Blaise vẫn được đặt tay hắn lên vòng eo của em trong suốt mấy năm học.

Bây giờ nghĩ lại, Harry mới thấy có gì đó không đúng. Đáng lẽ gã nên biết ánh mắt khi ấy của Blaise dành cho Rồng nhỏ của gã là loại ánh mắt gì. Nó vừa có chút vui vẻ lại vừa có gì đó khao khát, ham muốn. Nó tha thiết, mãnh liệt và đồng thời cũng vô vọng bế tắc.

Nghĩ lại thì, hồi còn đi học, hẳn nhiều kẻ đã khao khát Draco của hắn biết bao. May thay sau chiến tranh đã mỗi người một ngả, không ai ở mãi trong tập thể trường Hogwarts được. Nếu không, Harry không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đối với những kẻ mang ý định không hay đối với Draco.

Cạch.

Tiếng cửa gỗ nặng trịch khiến Draco quay đầu lại. Không ngoài dự đoán, Harry đang đứng ở đó với phục trang được là thẳng thớm – dù hắn đã làm việc cả một ngày dài. Gã không còn là thằng nhóc đầu bù xù quần áo lộn xộn mà Draco hay mỉa mai thời đi học nữa. Gã trưởng thành, trầm ổn và mạnh mẽ với cơ thể dẻo dai khiến bao người đắm say.

Nhưng nếu biết đằng sau sự trầm ổn của Cứu Thế Chủ là một con sói nguy hiểm, chắc chẳng còn mấy ai muốn dây vào gã. Draco nghĩ.

"Hôm nay em lại bỏ bữa, đồ ăn lại không hợp khẩu vị sao?" Harry đến bên người mình yêu, nhíu mày nhìn thân thể gầy gò phong phanh của em. Em lại hóng gió bên cửa sổ mà không mang áo choàng. Gã cởi áo của mình bọc lấy em như bọc một em bé. "Em có thể quý trọng bản thân một chút được không?"

"Em muốn chờ ngài về." Draco nhỏ giọng nói. Đầu em hơi cúi xuống, nhìn không rõ buồn vui. Nhưng chỉ riêng câu nói này thôi đã đủ để cọ cọ vài cái vào trái tim Cứu Thế Chủ.

"Ta không biết em lại dính người như vậy đấy." Harry bật cười, "Nào, vậy thì bây giờ chúng ta đi ăn. Cũng gần khuya rồi, để ta sai gia tinh nấu món khác dễ tiêu. Ngày mai ta đưa em ra ngoài chơi nhé?"

Đôi mắt Draco sáng rực lên, lấp lánh. Em ngước mặt nhìn gã tựa như không thể tin được. Đã bao lâu rồi em chưa ra ngoài nhỉ? Từ khi chiến tranh kết thúc và em bị bắt vào đây. Harry thậm chí luôn khó chịu với cả những con gia tinh nhìn em quá một phút, vậy nên dĩ nhiên, gã càng không muốn cho em ra ngoài.

"Nhưng phải xem hôm nay em có ngoan không." Thấy được sự thích thú không giấu giếm của Draco, Harry cảm giác cả lòng lâng lâng. Dĩ nhiên đưa em ra ngoài hiện tại là một quyết định mạo hiểm. Gã vẫn chưa hết nghi ngờ về sự ngoan ngoãn đột xuất cua Draco, nhưng ngược lại gã cũng muốn xem liệu con rồng này đã thực sự được mình thuần hoá, hay chỉ đơn giản là đang giấu vuốt ủ mưu?


[Hardra] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ