Bí mật thứ 7
Trong kí ức của Draco, làng Hogsmeade vẫn luôn là một điều gì đó đáng mong chờ trong mỗi chuyến đi. Không giống như sự rộng lớn nhưng lạnh lẽo tạo dinh thự Malfoy và những ngôi nhà bề thế xung quanh, ngôi làng phù thuỷ này luôn náo nhiệt và ấm áp. Luôn có trò hay để xem, cuộc vui để tham gia và những bí mật đáng mong chờ.
Và dĩ nhiên, em thực sự háo hức khi được đến đó một lần nữa. Dẫu tuổi niên thiếu đã đi qua và em đã thôi chẳng còn là cậu nhóc ngỗ nghịch, ưa bày những trò chơi ác ý. Nhưng hiện giờ, chỉ cần được bước chân ra ngoài thôi cũng đã đủ để Draco cảm thấy hạnh phúc và biết ơn.
Harry săn sóc em từ đầu đến cuối. Lúc nào gã cũng sợ em bị thương hay bị ốm cả.
"Nhiều quần áo quá rồi đấy, Harry à." Draco nói khi Harry cố choàng cho em thêm một cái áo khoác to sụ nữa. Gã cứ nói đi nói lại mùa đông năm nay rất lạnh, rằng phải đảm bảo em sẽ không bị cảm sau chuyến đi. Draco thấy hiện giờ người em có thể nặng thêm chừng 10 ký cũng nên, hoặc hơn.
"A... Xin lỗi, em nặng lắm rồi hả?" Dường như đến lúc ấy, Harry mới nhận ra mình đang đắp lên người em quá nhiều quần áo. Draco chỉ nghĩ Harry đang bị lo lắng thái quá, nhưng em không biết con quỷ trong gã đã rất đấu tranh để đưa em ra khỏi nhà.
Dĩ nhiên, gã chằng sợ những đàm tiếu xung quanh nếu có. Gã cứu thế giới này, và họ nợ gã. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ để gã tự do yêu đương, không chịu ràng buộc bởi bất kì ai - ngay cả với những mong muốn của họ về tương lai êm đềm, con đàn cháu đống của Chúa Cứu Thế.
Nhưng gã vẫn chẳng muốn Draco ra ngoài chút nào. Từ thuở còn đi học, em đã luôn là tâm điểm của đám đông. Bất cứ ai cũng có thể bị em thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hành lang Hogwarts, những trận Quidditch, những bữa tiệc, và ngay cả trong lớp học của Snape khét tiếng. Người ta cứ lén lút nhìn em của gã, khiến gã hận không thể ôm em vào lòng, che khỏi hết thảy những ham muốn ngoài kia.
Nhưng lương y riêng tại dinh thự Potter đã khuyên Harry rằng, nên để Draco được ra ngoài hít thở không khí. Dẫu em không còn bỏ bữa nhưng lại có dấu hiệu mất tập trung và trầm cảm nhẹ.
"Có phải do thuốc không?" Harry hỏi.
"Tôi không nghĩ vậy. Các thành phần của thuốc đều lành tính và không loại nào gây dị ứng với cơ thể cậu Malfoy." Lương y đáp. "Vậy thì có khả năng tâm lý này sinh ra khi ở trong phòng quá nhiều và không được tiếp xúc với xung quanh, cậu Malfoy có xu hướng thu mình lại. Có lẽ ngài nên để cậu ấy ra ngoài dạo chơi một chút chăng?"
Thật ra, chính Harry cũng nhận ra Draco thường thất thần. Và dù đã chịu ăn uống đầy đủ, làn da em vẫn tái nhợt - vẻ tím tái của một người bệnh, chứ không phải kiểu trắng như hồi còn ở Hogwarts. Nhưng, để em ra ngoài ư?
Em đã hoàn toàn ngoan ngoãn và hoà hoãn với mày, mày còn sợ gì chứ?
Mày đừng quên em là một Malfoy. Tại sao một Malfoy lại dễ dàng khuất phục kẻ khác như vậy? Em ấy muốn lừa dối mày và chỉ đang chờ thời cơ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hardra] Secret
FanfictionHarry Potter biết Voldemort đã làm gì với Draco Malfoy. Đó là bí mật thứ nhất. Tag: Harry/Draco, Voldemort/Draco, cảnh báo OOC.