Bí mật thứ 2

4.1K 460 34
                                    


Bí mật thứ hai là, Harry bừng tỉnh đột ngột trong vòng tay bác Hagrid không chỉ vì anh nghe thấy tiếng kêu đồng thanh đầy tin tưởng và quả cảm của bạn bè mình bên kia, mà còn vì anh nghe thấy Voldemort gọi tên Draco.

Khi ấy, mối quan hệ của Voldemort và Draco không hẳn là một bên ép buộc một bên cam chịu nữa và Harry, như một cha xứ bất đắc dĩ phải chứng kiến quá trình yêu đương qua lại của hai người.

Nhưng có cha xứ nào mang tâm tư khác với những con chiên của mình không nhỉ?

Không biết từ bao giờ, Harry bắt đầu thả lỏng khi nhìn thấy Draco Malfoy qua ánh mắt Voldemort. Anh tận hưởng xúc cảm mà mình gián tiếp nhận được trên làn da mềm mượt ấy. Như là lụa vậy, Harry nghĩ. Mắt anh hơi tối lại khi nghe tiếng thở dốc yêu kiều của cậu.

Tuyệt đẹp, Harry thưởng thức mỹ cảnh trước mắt, bỏ qua cơn ghen tị đang dần ăn mòn mình.

Không chỉ những lúc làm tình, Harry cũng đặc biệt yêu thích khi được ngắm nhìn một Draco với hoạt động hàng ngày.

Em mang phong phạm một quý tộc, như một chú mèo Ba Tư xinh đẹp. Em yêu cỏ cây và cách em chạm vào chúng mới nhẹ nhàng, đầy say sưa và cảm hứng làm sao. Gã thần kinh Voldemort ghen tị với chúng – lũ cỏ cây ấy. Harry có thể cảm nhận được cảm xúc của gã sau một thời gian làm quen với liên kết giữa cả hai. Đúng là thần kinh. Harry nhếch mép. Thảm hại làm sao chứ.

Draco cũng rất thích đọc sách. Đôi lúc, khi Voldemort từ phòng làm việc trở về, hắn sẽ đứng ngoài cửa nhìn vào và thấy em đang chăm chú vào một cuốn sách nào đó, bên cạnh là một đĩa táo xanh. Biểu cảm khi đọc sách của em rất sinh động, dù phần đa là khẽ nhíu mày.

Voldemort biết Draco thích táo xanh, gã nhớ em từng hái một quả táo trong vườn và phụng phịu – khuôn mặt ấy đáng yêu làm sao, khi nghe lời cha phải cho nó vào cái tủ dịch chuyển ở Hogwarts. Hiện giờ, gã đã cho trồng rất nhiều táo xanh xung quanh lâu đài cho Draco. Phải, gã luôn muốn cho em thấy mình cường đại thế nào, từ những việc nhỏ nhất.

Thật khoa trương. Harry mỉa mai.

Cũng có đôi khi em thừ người bên chiếc cửa sổ kính sát đất mà nhìn ra ngoài. Lúc ấy, em mang vẻ đẹp của một linh hồn cô đơn. Nhưng Voldemort không chịu được cảm giác nhìn thấy em như vậy, nên thường thì gã sẽ tiến đến ôm em vào lòng.

Dường như Voldemort không còn nhận ra Harry đang xâm nhập một phần tâm trí gã nữa, có lẽ là bởi anh không còn hét lên hay gắng sức chặt đứt kết nối bên trong giữa hai người. Càng ngày, Harry càng đắm chìm vào những ve vuốt đụng chạm với Draco và Voldemort cũng vậy.

"Hôm nay nhìn em không tồi, có chuyện gì vui sao?" Voldemort nâng một lọn tóc vàng của hậu bối Slytherin và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Draco chỉ mặc một chiếc áo choàng nhung mỏng, trước mặt là một cuốn sách mới đọc được một phần tư. Đã lâu cậu không ra ngoài nên tóc không còn ngắn như hồi ở Hogwarts nữa, mà Voldemort cũng thích cậu để tóc dài hơn, nhìn nhu hoà hơn nhiều.

"Không có. Chỉ là... mùa đông sắp đến rồi." Draco nheo mắt, hơi cười một chút. Hai tháng trở lại đây, cậu dần thả lỏng người và không còn căng cứng mỗi khi bị chạm vào nữa. Cậu còn gì để mất nữa đâu? Vả chăng, có cậu ở đây thì cha và mẹ sẽ không phải chịu khổ nhiều. Cậu nghĩ vậy. Có gì khó đâu nhỉ? Chỉ cần dạng chân trước mặt Chúa tể là xong. Draco cay đắng nghĩ.

"Em thích mùa đông sao? Ta có thể khiến lâu đài đổ tuyết ngay bây giờ." Voldemort yêu chiều nói. Hắn tha thiết làm sao nụ cười của em. Lâu rồi hắn không thấy Draco cười. Không phải kiểu cười nhẹ nhàng với hắn, mà là cười thật sự - cười phá lên khi em còn đi học ở Hogwarts ấy.

"Không cần, thưa Chúa tể." Draco không nhìn ra cửa sổ nữa mà chăm chú vào cuốn sách của mình. "Tôi không thích những bông tuyết không thật."

Mặt Voldemort khẽ trầm xuống.

"Nhưng hồi ở Hogwarts, em đã vui đến mức nhảy cẫng lên ở đại sảnh đường, với màn phù phép nhỏ bé trên trần nhà."

"Nhưng đây đâu phải Hogwarts, đúng chứ?" Dù đã thu lại một phần tính cách kiêu ngạo của Malfoy, Draco vẫn không bỏ được phần xéo xắt trong mình. Harry bật cười. Nhưng có người thì không cười được như thế.

"Em biết ta sẽ không cho em quay lại Hogwarts. Đừng thử thách giới hạn của ta."

"Tôi chưa từng xin ngài cho tôi quay lại Hogwarts."

"Nhưng ta biết em muốn quay lại đó!" Voldemort khẽ gầm lên. "Em vẫn còn nghĩ đến tên rác rưởi vô dụng kia đúng không? Vậy ta nhắc cho em nhớ, em đã là người của ta rồi!"

Voldemort rất ít khi bị mất bình tĩnh. Gã chẳng sợ bất kì ai. Gã cũng không sợ Draco Malfoy, cố nhiên là vậy. Hẳn nhiên rồi. Em có thể làm gì gã chứ? Ngoại trừ việc làm gã phiền não và phát điên lên vì em cứ bướng bỉnh không nghe lời.

Đầu tiên, hắn ghé lại bên em, mặc cho em khẽ giật mình – vì bất ngờ hay run sợ, gã chẳng quan tâm.

"Tất cả những dấu vết này." Bàn tay gã lướt nhẹ lên vùng eo nhiều vết hôn của em.

"Và cả dấu vết vĩnh viễn này." Gã cầm bàn tay mảnh khảnh của em – gã không hiểu sao gã đã ép Draco ăn rất nhiều nhưng vẫn chẳng thấy em béo lên. Ở đó có một hình xăm đặc biệt chói mắt – nó tương phản với màu da trắng của Draco. Dấu hiệu Tử thần thực tử mà Draco được trao cách đây không lâu. Gã có thể cảm nhận được Draco run bắn lên khi bị chạm vào hình xăm ấy. Như phải bỏng.

Môi Harry mím chặt. Cảm giác tức giận đang nhen nhóm bên trong anh. Đồ khốn. Harry nghĩ. Em ấy đâu phải của mày.

Và Harry Potter biết Draco Malfoy yêu thầm một kẻ nào đó ở Hogwarts.

Đó là một nửa bí mật khác.

[Hardra] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ