Chương 6

1.1K 79 12
                                    

Trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác thật chặt, như muốn cậu tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Mặc dù xương cốt đau ê ẩm, Nhất Bác cũng cố gắng không phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, thể hiện nhu tình trong lòng cậu.

" Đừng sợ, em sẽ ở bên anh..." Nhất Bác cảm giác đầu anh đang run run, khuôn mặt gác trên vai cậu giống như đang khóc, nước mắt của cậu cũng như thế mà chảy theo.

Lời nói của cậu thật dịu dàng, như 1 dòng nước ấm chậm rãi rót vào trái tim lạnh lẽo của Tiêu Chiến, anh cảm thấy mình không hề cô độc, bởi vì Nhất Bác luôn ở  bên cạnh anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thay đổi.

Tình cảm dịu dàng như nước vây quanh lấy anh, toàn thân Tiêu Chiến nổi lên phản ứng, thầm muốn đem chính mình hòa nhập trong cơ thể ấm áp của cậu.

Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại hướng tới giường lớn, 2 người không ai nói cậu gì. Giờ phút này, chỉ muốn chỉ sẻ đau khổ cùng đối phương. Tiêu Chiến 1 lần lại 1 lần trút tất cả sự nhiệt tình vào sâu trong cơ thể cậu, 1 giây cũng chưa buông cậu ra, cho đến khi anh nặng nè chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, yêu thương lau đi mồ hôi trên mặt anh. Có được thời khắc này, cho dù muốn cậu chết ngay cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Lúc này, Tiêu Chiến bỗng lắc mạnh đầu, như mơ thấy ác mộng, lại nói mê:" Ưm.....ưm..."

" Chiến, tỉnh lại đi, em ở đây, đừng sợ...." Nhất Bác muốn đánh thức anh dậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng nói mê.

" Không.......Anh yêu em..........Gia Huy........."

Từng câu nói đứt quãng này như 1 cơn sóng dữ, lập tức phá hủy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Nhất Bác vừa có được.

Ánh mắt cậu trống rỗng nhìn anh. Thì ra cậu vĩnh viễn không thể thay thế được Trần Gia Huy.

Nhất Bác vốn định đứng dậy rời khỏi anh, nhưng vừa thấy khuôn mặt yếu ớt của anh cậu lại mềm lòng.

Không được! Cậu không thể rời Tiêu Chiến trong lúc anh yếu đuối nhất!

Biết rõ ở lại sẽ bị tổn thương, nhưng cậu vẫn không nở rời đi.

Lau khô nước mắt, Nhất Bác lại nhanh chóng nằm xuống cạnh anh.

Lúc này Tiêu Chiến mới xoay người lại, bỗng nhiên mở to mắt. Anh vừa mới nằm mơ, mơ thấy Nhất Bác phải rời xa anh, vì thế anh liều mạng giải thích người anh yêu là cậu, không phải Gia Huy, nhưng cậu lại không muốn nghe, anh gấp gáp quá nên không biết phải làm thế nào mới đúng, sau đó liền tỉnh dậy.  May mắn là Nhất Bác vẫn còn ở đây!

Anh như trút được gánh nặng trong lòng, nở nụ cười với cậu, ôm cậu vào lòng, không bao giờ muốn buông cậu ra 1 lần nào nữa.

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến nghĩ: Ngày mai nhất định phải nói cho Nhất Bác biết..... Anh yêu cậu.

Tiêu Chiến tỉnh lại, trong phòng im ắng, ánh mặt trời nhè nhẹ hắt vào tấm rèm cửa.

Đột nhiên anh nhìn sang bên cạnh mình, không thấy ai!

Anh lập tức nhảy xuống giường, mặc quần áo gọn gàng, sau đó lao xuống lầu. Phòng khách cũng không 1 bóng người, khiến lòng anh vô cùng hoảng hốt.

( ZSWW/ Chiến Bác) Yêu anh bằng tất cả sinh mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ