Chương 4

982 70 5
                                    

Đêm nay, Nhất Bác muốn đợi Tiêu Chiến trở về. Kì thật cậu cũng không dám chắc chắn anh có về nhà hay không.

căn phòng không ánh đèn bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng rọi vào khung cửa sổ. Cậu ôm gối, thẫn thờ nhìn trăng.

Trước đây, cậu cùng Tiêu Chiến thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, ngồi trên xích đu ngắm trăng. Cậu luôn tưởng tượng thấy cha mẹ cậu lúc này đang ở trên cung trăng mà nhớ đến cậu, thật ra bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nhưng lại không biết cậu đang ở nơi nào mà thôi.

Vì thế, cậu khẩn cầu ánh trăng chỉ đường cho cha mẹ tìm được cậu, đối với cử chỉ này của cậu, Tiêu Chiến chỉ cười nhạt.

" Đừng mơ mộng nữa! Nếu bọn họ đã không cần em, thì sẽ không đến tìm em!"

Câu nói này đã làm cho cậu khóc, anh liền lúng túng lau nước mắt cho cậu, nhưng lại không kiên nhẫn nói, "Khóc cái gì? Bọn họ không cần em, anh cần!"

Chính là những lời này, đã khiến cậu có thể an tâm mà dựa vào, từ đó về sau không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Hiện tại, cậu cảm thấy mình cũng sắp mất đi chỗ dựa duy nhất này rồi.....

Tiếng mở cửa như làm ngắt quãng suy nghĩ của Nhất Bác, vừa quay đầu lại, Tiêu Chiến đã đứng bên cạnh cửa nhìn cậu.

Lúc này, cậu mới ý thức được chính mình đang khóc, cậu nhanh chóng lau đi dòng nước mắt đã lăn dài trên má. Anh bây giờ sẽ không giống như trước đây lau nước mắt giúp cậu rồi.

" Anh về rồi à?'

Khó khăn lắm mới đợi được anh, Nhất Bác không muốn làm anh mất vui, cậu cười dịu dàng với anh, giống như người vợ hiền chờ đón người chồng thân yêu của mình.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn cậu đang chìm đắm dưới ánh trăng, bất chợt, anh cũng như cậu hồi tưởng về quá khứ. Gương mặt Nhất Bác vẫn như trước, điền đạm, thanh khiết đáng yêu, khi đó, lòng anh bắt đầu có ý niệm sẽ bảo hộ cậu cả đời.

Nhưng mà, giấc mộng bao năm giờ đã ơ ngay trước mắt, anh chỉ cần vươn tay ra.....

Trần Gia Huy, khát vọng duy nhất của đời anh cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, trải qua những ngày ở bên nhau, sự đam mê quyến luyến trong quá khứ dường như chưa bao giờ dừng lại. Giờ anh đã không còn là 1 cô nhi phải sống dựa vào sự bố thí của người khác, mà là 1 siêu sao có thể danh chính ngôn thuận ngồi dùng bữa cùng cậu.

Mấy ngày nay, Trần Gia Huy luôn nhìn anh bằng ánh mắt ái mộ và thần tượng, hoàn toàn không có dáng vẻ chán ghét như trước đây.

Chỉ cần anh vươn tay ra, Trần Gia Huy chắc chắn là của anh!

Đêm nay, tâm tình của anh tràn đầy hưng phấn, cao hứng hơn cả khi nhận được giải thưởng lớn. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Nhất Bác, lòng anh lại nảy lên cảm giác tội lỗi.

Để bắt lấy giấc mộng, anh nhất định phải buông tay, nhưng vì sao tâm tình anh lại trở nên nặng nè như vậy, cứ như anh đã bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng?

Trong lúc tâm tình Tiêu Chiến còn đang bất ổn, Nhất Bác lại như nhìn ra suy nghĩ của anh qua ánh mắt ấy. Cậu đại khái đoán ra được ý anh, vậy ra anh đang tự hỏi làm thế nào để cậu tự ra đi.

( ZSWW/ Chiến Bác) Yêu anh bằng tất cả sinh mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ