Chiếc xe Bentley đen bóng dừng lại trước cửa đại sảnh của một toà nhà cao tầng, loại xe này nhìn sơ cũng biết không phải rẻ tiền, mấy nhân viên kia càng không lạ lẫm gì với chiếc xế hộp đó. Từ ghế phụ lái bước ra là một nữ nhân cao ráo với mái tóc vàng bạch kim đặc trưng, nước da vốn đã nổi bật, nhờ điểm này lại càng trắng sáng. Cô gái đưa tay mở cửa sau, tay còn lại đưa lên nóc xe làm điểm mềm cho người bên trong nếu xảy ra va chạm. Mùi hương nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi của cô, người phụ nữ kia bước ra, khi vô tình chạm mắt với em đã không nhịn được mà mỉm cười tươi như hoa, làm Chaeyoung cũng thơ thẩn cười theo.
"Phó giám Lee đợi người ở tầng 7 ạ." - Mái đầu vàng chậm rãi nói, sải chân bước theo sau người phụ nữ.
Nàng ta cao ngạo giữ nguyên cặp kính đen trên sống mũi cao thẳng của mình, mặc kệ nhân viên cúi chào tới tấp, nàng chỉ chăm chăm bước vào thang máy.
"Buổi gặp mặt sẽ không mất nhiều thời gian, buổi sáng người chưa lót bụng, tôi đã sắp xếp người mang điểm tâm đến, thưa chủ tịch." - Chaeyoung ở trong thang máy không ngừng nhắc nhở, bộ dạng nghiêm túc và vẻ mặt khó ở quen thuộc.
"Chà, thư kí Park cũng thật chu đáo." - Jisoo bật cười thành tiếng, tay tháo chiếc mắt kính đưa cho Chaeyoung.
Nàng nhìn hình ảnh mờ mờ của Chaeyoung phản chiếu ở cửa thang máy, ánh mắt vài phần khó nói. Nữ nhân này mới đó mà đã hai mươi tuổi, thật ra so với nhân viên khác có thể ở vị trí này, Park Chaeyoung còn quá nhỏ. Đối tác của nàng khi gặp mặt đều không thể không hỏi đến tuổi tác của thư ký Park, và đứa nhỏ này thường không trả lời bất kì thứ gì về bản thân.
*Ting*
Thang máy mở ra, Jisoo khôi phục dáng vẻ lạnh lùng đi đến nơi của đối tác đang chờ mình. Bước đi của nàng dạo này có chút chậm chạp hơn bình thường, dù sao cũng đã lớn tuổi, giày cao gót thật sự không còn hợp với nàng nữa rồi. Chaeyoung đi theo phía sau đương nhiên nhận ra điều này, trong lòng không khỏi dâng lên đau xót, nhưng vẫn mặt lạnh coi như không có gì.
"Chủ tịch!" - Người đàn ông kia nhìn thấy dáng người quen thuộc liền đứng dậy chào hỏi.
"Đã để ngài đợi lâu, phó giám Lee." - Jisoo khách sáo bắt lấy bàn tay thô ráp của hắn, trong tâm có chút không ưng ý người này.
"Vâng tôi cũng vừa ghé qua được vài phút thôi."
Cả hai ngồi xuống cùng bàn chuyện làm ăn, nhập tâm đến mức không muốn dừng lại. Kim Jisoo không thích Lee Junsu chính là ở việc hắn luôn thích trêu chọc nữ nhân, nàng đặc biệt kinh tởm những loại đàn ông nhìn thấy ai cũng nổi lên dục vọng. Nhưng dù sao hắn cũng là tài phiệt đời thứ 3 của Lee gia, thân hình cao ráo, vẻ ngoài ưa nhìn, tuổi tác cũng chỉ vừa quá ba mươi, hắn học cao, nói chuyện với những người này làm đương nhiên vẫn dễ chịu hơn.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc đối thoại của hai vị tổng tài, họ đồng thời quay lại nhìn Park Chaeyoung. Cô vội tắt tiếng, nhìn màn hình có chút đắn đo.
"Thật xin lỗi, tôi xin phép." - Cô cúi người rồi vội vội vàng vàng nhấc máy.
Lee Junsu nhìn theo hình dáng bóng hồng rời đi mà không ngăn được yêu thích. Gương mặt trắng nõn, mũi cao, môi lại thập phần quyến rũ. So với các cô gái khác thì có phần hơi cao lớn hơn nhưng cũng không khiến hắn thôi nhìn đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaesoo] Báu Vật
FanfictionAi cũng tin rằng Kim Jisoo thật sự đã tin lầm người, nàng đặt niềm tin vào một con quỷ khát máu. Kim Jisoo biết rằng Chaeyoung là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đến lớn đều bảo bọc nó, coi nó như báu vật. Park Chaeyoung lầm lầm lì lì, đối với người...