Chap 22

252 45 2
                                    

Qua hơn một tuần sống trong địa ngục trần gian của Bae Joohyun, Dongmin lúc này tàn tạ thấy rõ, quần áo trên người xộc xệch, gò má mang những vết bầm hóp lại, đầu ngón tay sớm đã rướm máu, nếu không được sơ cứu kịp thời sẽ phải tháo khớp ra mà thôi.

Nhờ ánh sáng chiếu vào thông qua cánh cửa ra vào mà hắn lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Chaeyoung mang vẻ hài lòng đang chằm chằm nhìn mình. Hắn biết mỗi lần con nhóc này xuất hiện trước mặt hắn đều sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng lần này Dongmin đã hoàn toàn kiệt sức để chống lại cô rồi.

"Cho ông một ngày, muốn sống thì đi đến chỗ Ông Lão cầu cứu đi. Sau đó ông cùng Ông Lão đến đây nộp mạng cho tôi." - Cô vừa nói vừa cong môi vẽ nên một nụ cười ác ma, hắn chửi thầm trong lòng.

"Đừng dại gì mà đến chỗ Kim tỷ, người sẽ không cứu ông đâu, hoặc là... tôi sẽ không cho phép người cứu ông."

"Jisoo đã sai khi đặt niềm tin vào mày, Chaeyoung."

"Cũng đừng để con gái của ông nhìn thấy ba của chúng trong bộ dạng này, nhục nhã lắm."

.

Kim Dongmin thật sự không nghe lời cảnh cáo mà người kia dành cho mình, hắn cùng với thân thể tàn tạ tìm cách để đến bên bìa rừng, nơi căn cứ thường lui tới của Kim Jisoo trước đây. Ông Lão bây giờ không thể bảo bọc hắn như trước nữa rồi, không biết vì cái gì mà mấy ngày nay luôn nghe đàn em của Joohyun nói rằng ngày tàn của Ông Lão và Ông Trùm đã tới, hắn muốn dùng chút quan hệ cuối cùng để nhờ tới nàng.

Người của BP khi nhìn thấy hắn liền nâng cao phòng thủ, ánh mắt trở nên sắc lạnh giống như chỉ cần hắn tiến thêm một bước sẽ bị bọn họ xử. Dongmin giơ hai tay muốn nói bản thân không đến đây để gây sự, hắn thì thào muốn gặp Kim tỷ của bọn họ. Đám người ngập ngừng nhìn nhau, người đàn ông này là chồng cũ của đại tỷ, từ lâu đã bị Park Chaeyoung cho lệnh cấm, chỉ cần thấy hắn liền đuổi đi. Nhưng bộ dạng của hắn hiện tại quá mức tồi tàn đi, làm sao nảy sinh ý đồ được chứ?

"Ông muốn gì?"

"Nói với Kim Jisoo tôi muốn gặp cô ấy."

"Không thể."

"Lalisa thì sao?"

"Cũng không thể."

Trùng hợp thế nào chiếc xe Jeep quen thuộc từ xa đi đến với tốc độ không tưởng. Kim Dongmin đương nhiên biết người trong xe là ai, mắt hắn trong chốc lát như phát sáng. Hắn liền chạy đến dãy ghế sau của chiếc xe, tại đó không ngừng đập vào cửa sổ xe. Jisoo từ trong xe nhìn chồng cũ gương mặt tím bầm yếu ớt đập cửa, nàng định phất tay kêu đàn em lôi hắn ra. Nhưng nhìn lại ánh mắt như đang cầu cứu, giống như muốn nói với nàng cái gì đó.

Con vì Soo có thể giết bất cứ ai.

Tim nàng đập mạnh một cái, nghi ngờ là chuyện có liên quan tới Park Chaeyoung. Kim Jisoo cắn cắn môi, kẻ hành hạ hắn ra hình dạng này không lẽ thả hắn ra để hắn đến tìm nàng, người đàn ông này cho dù như thế nào cũng không đáng tin.

"Biến ra khỏi chỗ này đi." - Nàng đạp cao gót bước thẳng vào trong căn nhà, không muốn ngoảnh đầu nhìn lại.

"Nếu em không muốn chết trong tay Park Chaeyoung thì nghe anh lần này đi."

.

"Park Chaeyoung hiện tại ở chỗ của Joohyun, cùng cô ta muốn thâu tóm cả thế giới ngầm ở Seoul. Người đã từng là của em thì em rõ nhất, Joohyun có thể không là cái gì, nhưng cô ta nắm trong tay con át chủ bài. Không lâu nữa đâu, cả anh, em và cả Ông Lão đều phải bỏ mạng dưới tay nó thôi. Em thật sự đã nuôi ong tay áo, Jisoo."

Tên đàn ông đểu này không là cái gì để nàng phải tin vào lời hắn cả. Cho đến hiện tại, ai ai cũng đều biết Kim tỷ bao nhiêu năm quyết đoán cuối cùng bị một con nhóc không ra gì chơi một vố đau nhói. Đúng như Dongmin nói, Joohyun trong tay có Chaeyoung không khác gì Đường Tăng ở cùng Ngộ Không, chỉ sợ nàng ta nói một lời, cô liền đem cả Seoul đảo lộn.

"Anh muốn gì?"

"Trước cứu anh đã, anh dùng vài mối quan hệ bên ngoài cùng chống lại nó. Con nhỏ đó còn đang vương vấn ơn cưu mang của em, thời điểm này không dám manh động."

"Đến tìm đại ca của anh, bảo ông ta cứu anh đi."

"Sau tất cả những gì anh đã làm, anh đang rất hối hận Soo. Nhưng mà... em ngủ với nó rồi?"

Jisoo đột nhiên tức giận, nàng cau chặt đôi mày xinh đẹp, trong mấy giây đứng thẳng dậy, dáng thẳng xuống mặt của Kim Dongmin một cú tát.

"Tôi ngủ với ai cũng không tới lượt anh quản. Cút!"

"Cả em và Jennie đều chấp nhận nằm dưới thân nó sao? Mẹ nó, em điên một mình đủ rồi, đừng kéo con của anh theo. Kinh tởm!"

Hắn ôm mặt bị ăn đau nhìn theo bóng lưng nàng, người không thể nhịn được mà hét lớn. Tiếng nói thô lỗ của người đàn ông làm nàng chần chừ, cơ thể hơi run nhẹ. Jennie tại sao cũng ở trong chuyện này? Nằm dưới thân Park Chaeyoung? Không thể nào, chỉ trong một đêm cô không có khả năng ăn cả mẹ cả con như thế. Nàng càng không thể tin cô thú tính đến thế.

.

"Tên đàn ông ngu ngốc." - Chaeyoung ở trong bụi cây phía xa nhìn Kim Dongmin bị người của BP kéo ra ngoài, kèm theo mấy cú đấm cảnh cáo. Môi hơi mím lại, dày vò cọng cỏ đang ngậm trên môi.

Cô biết rõ hắn sẽ tìm đến Kim Jisoo, đem mấy lời nói khích của cô thuật lại với nàng hòng chờ đợi sự cứu giúp từ BP. Nói đi nói lại thì BP nếu mất đi cô cũng không tính là mất mát nhiều, người mà nàng rèn nên không đơn giản mà bị hạ gục, chỉ có cái đầu của họ không đủ nhạy bén nên mới tung hô cô như một thứ vũ khí kinh khủng gì đó thôi.

*Phốc*

Chaeyoung như chết lặng nhìn con dao găm đang cắm chặt vào thân cây nơi cô đang nấp, chỉ cần một chút nữa thôi, nếu cô di chuyển thì có lẽ nó đã ghim thẳng vào đầu cô trên đường bay đến đây rồi. Cô không biết kẻ nào dám đến gần nơi này, dám ở sau lưng cô phóng dao dọa nạt như thế. Cô chậm rì rì xoay người về phía sau, kết quả chưa kịp nhận biết đối phương thì đã ăn một cú vả trời giáng, rơi cả ngọn cỏ trong miệng.

"Khốn nạn, còn mò đến đây?" - Kim Jisoo rút con dao ra kề ngay cổ của cô, ép cô dính chặt lưng vào thân cây.

[Chaesoo] Báu VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ