Chiếc xe Jeep rời đi, những côn đồ bên ngoài khuôn viên ngôi nhà hiếu kỳ muốn biết tiếng thét kia là kết quả của cái gì. Nhưng rồi họ cảm thấy hối hận, cảnh tượng bên trong quá mức kì dị, làm sao mà một người con gái chỉ vừa bước sang tuổi đôi mươi có thể làm nên việc này? Người đàn ông xấu số được đưa lên xe riêng của băng nhóm, nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện gần nhất, nếu không hắn sẽ chết.
“Tôi hiểu tại sao bọn họ nói Park Chaeyoung mới là báu vật của Kim tỷ mà không phải là Kim thiếu gia hay Kim tiểu thư rồi.”
“Vũ khí của chúng ta không phải là súng đạn, vũ khí của chúng ta là Park Chaeyoung.”
.
Chaeyoung chỉnh tề trở lại Kim thị, nét mặt duy trì lạnh nhạt, tuyệt nhiên không ai nhìn ra cô vừa xém đoạt đi một mạng người. Nhìn thấy nhân viên đều không ngồi ở bàn làm việc nữa, cô giật mình nhìn lại đồng hồ đeo tay, chỉ đi có một lát đã đến giờ trưa rồi, không biết đại tỷ kia đã ăn sáng hay chưa nữa. Chaeyoung bấm nút thang máy, nôn nóng muốn xem thử Jisoo đang làm gì, có phải lại định bỏ bữa nữa hay không.
Văn phòng chủ tịch trống hoác, không có ai bên trong cả. Chiếc blazer của nàng vẫn còn treo trên ghế, vậy hẳn là nàng chưa rời tòa nhà đi. Chaeyoung lại đi vào thang máy, lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ từ, áp vào hệ thống cảm ứng phía trên mấy nút bấm, trực tiếp đến tầng cao nhất.
Tòa nhà này được sửa sang lại cách đây vài ba năm, Kim Jisoo vì tình cảm gia đình không mấy gắn kết nên nàng cũng không thiết trở về biệt thự của mình nữa. Vậy nên nàng cho người xây lên thêm một tầng nữa, ở đó bày trí nội thất giống như một căn hộ chung cư cao cấp, mà cũng không phải giống như, chính là một căn hộ chung cư cao cấp. Tuy nhiên ngày đó vì công việc chất chồng, cộng với sự vô ý của mình, nàng khi cho người thiết kế chỉ dựng nên có một phòng, cuối cùng bây giờ Park Chaeyoung phải ngủ ở phòng khách. Thật ra Jisoo có từng nói cô có thể vào phòng ngủ cùng mình, nhưng cô cự tuyệt, lý do bản thân có thói quen ngủ rất xấu, sợ sẽ đem nàng tỉnh giấc trong đêm.
Cửa thang máy mở ra, căn hộ liền xuất hiện trước mắt cô. Đôi cao gót của Jisoo đã ở đây rồi, mà phòng khách thì không có ai, chắc là nàng nghỉ trưa trong phòng ngủ. Yên tâm một chút, Chaeyoung cởi blazer đặt ở sofa, xắn tay áo sơ mi lên cao một chút.
Kim Jisoo thông qua tấm kính nhìn xuống đường phố, ngẩn ngơ như vậy đã gần nửa giờ đồng hồ. Nàng xoa xoa thái dương mệt mỏi, thật là, tuổi già khiến sức nàng yếu đi mấy phần, vậy mà cái đầu vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về công việc, về…hai đứa con của mình. Jisoo cùng chồng cũ ly hôn cách đây mười năm, hắn nói không thể chấp nhận để Park Chaeyoung trong nhà được, cho rằng…con bé là một thứ quái dị đáng kinh tởm nên mới đệ đơn ly hôn. Nàng lúc đó đối với Chaeyoung không thể tách rời, không cần suy nghĩ trực tiếp đặt bút ký tên. Kim Jennie và Kim Yerim đều bất ngờ trước quyết định đó của nàng, hoàn toàn không hiểu vì sao lại vậy. Nhưng vốn từ nhỏ cả hai đứa đều ít nói, không định sẽ dò hỏi gì nàng, vì chúng biết, ba của mình cũng không phải loại người tốt đẹp gì.
“Soo đã ăn trưa chưa ạ?” - Chaeyoung bất thình lình nhấc chân nàng lên, đặt vào chậu nước ấm bên trong có một vài loại thảo mộc. Tay thì làm, miệng cũng không quên hỏi han nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/311238805-288-k869663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaesoo] Báu Vật
FanficAi cũng tin rằng Kim Jisoo thật sự đã tin lầm người, nàng đặt niềm tin vào một con quỷ khát máu. Kim Jisoo biết rằng Chaeyoung là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đến lớn đều bảo bọc nó, coi nó như báu vật. Park Chaeyoung lầm lầm lì lì, đối với người...