Kim Jisoo đêm nay mất ngủ, cả người đau nhức mệt lả nhưng xoay tới xoay lui vẫn không thể nhắm mắt nổi, có lẽ có quá nhiều thứ để nàng phải lo nghĩ thay vì nghỉ ngơi. Nàng nảy ra ý định muốn vào phòng của Chaeyoung. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm mà hai người không ở cùng nhau. Thời điểm trước, nàng ở đâu cô sẽ ở đó, ngoại trừ việc tắm và vệ sinh cá nhân, còn không Chaeyoung giống như đạp lên bóng của nàng mà đi theo.
Căn phòng đơn điệu không có trang trí nhiều, một chiếc giường trống không cùng với mùi gỗ đàn hương còn phảng phất trong không khí. Cô không thường xuyên để ý đến việc sắm thêm cho căn phòng của mình một vài món đồ để trông nó giống nhà của mình hơn, nhưng tuyệt nhiên trong phòng lúc nào cũng sẽ có vài khung ảnh. Ảnh lớn ảnh nhỏ cũng đều là cô chụp cùng nàng, từ lúc còn là một cô bé hồn nhiên, đến khi gương mặt đã phủ một tầng lạnh lùng u ám.
Jisoo cầm lấy khung ảnh nhỏ ở đầu giường của Chaeyoung, đây là tấm hình duy nhất cô cười rất tươi, giống như đem hết sự vui vẻ bao nhiêu năm dồn vào một nụ cười. Nàng vô thức vuốt nhẹ sườn mặt của cô trong ảnh, nếu năm đó để Chaeyoung đến trại trẻ mồ côi, có khi cô lại giữ được vẻ hiền hậu vốn có của mình. Nàng ước gì chưa từng để cô bước chân vào con đường này, chính tay nàng đã vấy bẩn tâm hồn của một cô gái nhỏ rồi.
Nàng sớm biết một vài ngày tới sẽ không sống yên với người của Ông Lão, tên dê già đó không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng, Chaeyoung đã treo cổ hắn trước nhà với bộ dạng không mảnh vải che thân cơ mà. Nhưng mà, lần này chỉ còn có mình nàng đấu lại hắn, Chaeyoung đã không còn ở bên nữa rồi. Lalisa... càng không đáng tin.
.
Người làm ở Kim gia vừa mới sáng sớm liền bị dọa một phen kinh hồn bạt vía. Xung quanh nhà đều có những xác người đàn ông nằm rải rác, ngay cả cửa chính cũng có, nói chính xác thì những người này đều mang vài vết thương đang rỉ máu trên người, không biết nằm đây từ bao giờ nhưng rất may đều còn sống, nếu không nàng sẽ dính phải rắc rối lớn.
Jennie và Yerim sáng sớm hẹn nhau đi dạo thấy cảnh đó cũng muốn nôn khan mấy lần, không biết lần này mẹ lại gây ra chuyện gì đây.
"Kim tỷ, Kim tỷ, làm ơn... cứu chúng tôi đi, sau này nhất định bọn này đều đi theo chị." - Người đàn ông nằm trước cửa nhà ôm bắp đùi chảy máu cầu khẩn khi thấy nàng bước ra.
Jisoo không khác những người còn lại, hoàn toàn không thể nhận thức điều gì đang diễn ra trước mặt. Nàng nói người nhà kiểm tra camera thì mới biết thời điểm mấy người này xuất hiện thì camera cũng bị phá hỏng.
"Người của ai?"
"Tôi..." - Hắn ngập ngừng, không thể phản chủ, cũng không thể mặc xác bản thân chết ở nơi này.
"Nói đi, tôi không truy cứu." - Lisa sốt ruột nhìn nàng, vệ sĩ đều đã tập trung trước mặt.
"Xin lỗi Kim tỷ, xin lỗi Kim tỷ, bọn em bị sai đến để bắt cóc hai tiểu thư, thành thật bọn em bị ép vào đường cùng, làm ơn, Kim tỷ, nói với người của chị đừng tìm đến gia đình tụi này làm loạn."
"Chị muốn trả thù hãy tìm Ông Lão, người nhà bọn em thật sự vô tội."
Nàng cũng chưa từng nói bản thân sẽ tìm tới nhà mấy người này để xử tội đi? Kim Jisoo không biết những chuyện vừa xảy ra, nàng nhìn vệ sĩ của mình, bọn họ hiểu ý thay phiên nhau lắc đầu, ý bảo không ai trong họ là người làm ra chuyện này.
"Con nhóc Chaeyoung lại lắm trò rồi."
Jennie nhìn Lisa đầy nghi hoặc, ngày hôm qua nghe người làm nói Chaeyoung đã bỏ đi mà không nói gì, em cứ tưởng lời hứa với em bị cô bỏ quên mất. Nếu mấy người này bị Chaeyoung làm ra nông nổi này, hẳn là cô vẫn còn quan sát ngôi nhà này đi.
"Ai đã đánh các cậu?"
"Em thật sự không biết, cô ta bịt mặt, em tưởng đó là người của Kim tỷ?"
.
Joohyun hài lòng khi đọc đống tài liệu mà Chaeyoung mang về từ chỗ của Kim tỷ, đứa nhóc này làm việc nhanh gọn lại còn rất chính xác. Nhưng nàng cũng hơi buồn cười khi mà bản thân vừa đến gần cô một chút thì người kia liền đỏ mặt tía tai chạy ra chỗ khác. Seulgi thấy cảnh tượng đấy không khỏi ôm bụng cười lớn, tưởng thanh lãnh thế nào, thì ra là nhát gái. Từ thời điểm đó, Kang Seulgi giống như không phải người yêu của Joohyun mà vô cùng nhiệt tình dính lấy Park Chaeyoung khiến cô phải rút súng dọa nạt thì y mới chịu buông tha.
Họ Bae của nàng vì bộ đôi Ông Lão và Ông Trùm mà diệt vong, đứa trẻ mười tuổi như nàng cứ như thế mà lớn lên với tham vọng trả thù. Hai tên đàn ông thối tha đó, bọn chúng chỉ giết để thỏa thú tính kinh tởm của mình, không vì bất cứ lý do nào khác. Sau này khi nàng lớn lên, trở thành đàn em của Ông Lão, hắn cũng ngu ngốc không nhận ra nàng chính là đứa trẻ năm xưa. Bây giờ bọn chúng có chết đi, cũng chỉ là đền mạng cho nhà họ Bae, xuống dưới Địa phủ nhất định phải đền từng món nợ một.
Park Chaeyoung đúng là một nhân tố bí ẩn khiến người khác luôn muốn khám phá cô, khó trách vì sao Jisoo lại ôm chặt người này đến vậy. Gần đây Seulgi và Joohyun phát hiện ra trong người của Park Chaeyoung không có lấy một đồng lẻ. Cái người này, không phải giao dịch chất cấm rất nhiều sao? Chẳng nhẽ Kim tỷ thậm chí không cho cô mấy đồng để tiêu xài?
"Không cho thì thôi còn ở đấy cười cái gì?" - Chaeyoung cau mày nhìn cặp đôi đó cười nhạo mình, cô cảm thấy từ ngày mình tới nơi này, giống như trò tiêu khiển của họ vậy.
"Được rồi là lỗi của chúng tôi, em muốn bao nhiêu?"
"Mua phở cho tôi đi, không cần tiền bạc đâu."
"Đáng lẽ cô phải đòi một mớ tiền lớn rồi bắt bọn này xoay sở chứ?" - Seulgi đứng thẳng người thắc mắc, sao không đúng kịch bản gì hết vậy?
"Điên à, tiền bình thường đã xài không hết, đòi các người làm gì?"
_______________
cứ cái đà một tuần mất ngủ 6 đêm như này thì tôi đã nghĩ ra cái kết thứ 49 cho fic này rồi đấy:))
![](https://img.wattpad.com/cover/311238805-288-k869663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaesoo] Báu Vật
FanfictionAi cũng tin rằng Kim Jisoo thật sự đã tin lầm người, nàng đặt niềm tin vào một con quỷ khát máu. Kim Jisoo biết rằng Chaeyoung là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đến lớn đều bảo bọc nó, coi nó như báu vật. Park Chaeyoung lầm lầm lì lì, đối với người...