Jisoo từ ngày Chaeyoung bỏ đi cũng không yêu cầu vệ sĩ thay thế đi theo mình, nàng chán nản với công việc ở công ty và lo lắng điều đang xảy ra ở BP. Nàng cho ngừng mọi hoạt động liên quan tới việc buôn bán ma túy của mình, tập trung toàn bộ cho kế hoạch trả thù của Ông Lão.
Bên trên ông ta còn có một người đàn ông khác, Ông Trùm, Kim Jisoo chưa từng có cơ hội nhìn thấy mặt hắn, chỉ biết đó là một kẻ đầu to và mưu mô. Hắn nắm trong tay tất cả những hoạt động phi pháp của xã hội đen tại Seoul, thế lực của nàng hay những kẻ khác lớn đến đâu cũng phải lùi lại một bước mà nhường nhịn hắn. Chaeyoung của nàng hiện tại đã rơi vào cái bẫy của chúng, nếu cô không đủ tỉnh táo liền có thể quay lại phản nàng.
Kim Jisoo quay mặt nhìn ra cửa sổ ô tô, từng hàng cây cứ vụt qua mặt, trong màn đêm tăm tối, trên con đường chỉ có một chiếc xe của nàng đang chạy, Jisoo cảm giác như từ những rặng cây xanh đó đang có kẻ phóng tầm nhìn đến chỗ mình.
Dù mệt mỏi với công việc là thế, nhưng nghĩ đến mình còn phải dọn đường cho con gái đi, Jisoo nhịn xuống sự đau đớn đang xâm chiếm cơ thể mình, cố gắng đến Busan công tác một chuyến.
"Chủ tịch Kim, phía trước có vật cản." - Tài xế nhíu mày một chút rồi nhỏ giọng thông báo cho nàng.
Hai vệ sĩ trong xe như ngửi được mùi của nguy hiểm, bọn họ nhìn nàng rồi từ từ rút súng trong áo ra. Nàng siết chặt chiếc điện thoại của mình, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên mấy phần suy tư. Jisoo vươn tay nhấn chốt khóa cửa ô tô, để tài xế và vệ sĩ bên ngoài đang cực lực vác cành cây lớn bỏ qua bên đường.
*Đoàng* *Đoàng*
Tiếng nổ của súng vang khắp một vùng trời vắng lặng, đúng như dự đoán của Kim Jisoo, bọn chúng vẫn chưa tha cho nàng, người phụ nữ nhíu mày vươn tay tới ngăn để đồ của ghế phía trước rút ra một cây súng lục phòng thủ trong xe. Nàng nhìn người của mình ở trong thế bị động, đám người kia áp chế hoàn toàn, lần này khó mà thoát. Bọn chúng chia ra hai nửa, một nửa ở bên ngoài cầm chân vệ sĩ, nửa còn lại tiến về phía chiếc xe cố gắng đập vỡ cửa kính.
"Mở ra, Kim tỷ ơi lần này chị có mà thoát bằng đằng trời." - Kim Jisoo mím môi nhìn đám người mặc đồ đen, cẩn trọng nhìn xung quanh, phát hiện đằng xa có một chiếc xe khác như tên mà phóng đến. Xem ra ông trời không diệt đường sống của nàng rồi.
Chiếc xe lạ giống như một cục nam châm mà bị hút đến chỗ những người đang đứng quanh xe, tựa như muốn đem chúng cán dẹp. Tài xế bíp còi inh ỏi, cửa kính cũng được hạ xuống một nửa. Dung nhan trắng sáng hồng hào quen thuộc trong đêm tối không thể làm Kim Jisoo thôi nở rộ, nàng bóp cò bắn đại một kẻ làm chúng mất tập trung sau đó mở khoá xe chạy xộc vào chiếc xe bên cạnh.
"Vẫn còn có Park Chaeyoung ở đây cơ mà đám ngu."
Bánh xe quay một góc phóng thẳng đến chỗ bọn chúng, theo phản xạ đám đàn ông chạy tán loạn, chiếc xe lạ theo đó mà chạy mất hút trong đêm tối.
"Không hổ danh là Park Chaeyoung."
Cô cười mỉm, cảm thấy mình cũng thật liều mạng, vừa rồi tưởng chỉ có trên phim, nào ngờ có một ngày cô và Jisoo cũng có thể diễn lại một cảnh tương tự.
"Làm sao biết tôi ở đó?" - Nàng thấp giọng hỏi trong khi mắt thì nhìn ra bên ngoài.
"Vì con là Park Chaeyoung." - Thật ra từ trước đến nay cô chưa từng cam tâm nghĩ đến một ngày mình phải rời xa người phụ nữ này, cho nên âm thầm gài định vị trên điện thoại, trên ô tô, ngay cả chiếc súng lục mà nàng vẫn thường dùng. Jisoo phát hiện đem tháo hết, thì cô sẽ dày mặt gắn vào.
Ngoại ô Daejeon, Chaeyoung rẽ vào một khu nhà nghỉ nhỏ mà xập xệ. Một là vì cô không có nhiều tiền, hai chính là tránh né sự dòm ngó của Ông Lão. Bản thân đã cản đường của hắn, cô không nghĩ rằng hắn sẽ tha cho cô. Hơn nữa chỉ sợ cả hai sẽ khó mà qua khỏi đêm nay.
Trong không gian im bặt của căn phòng, chỉ có một chút ánh trăng len lỏi vào phòng qua chiếc rèm bị vén lên bởi Chaeyoung. Sau khi chắc chắn không có gì xảy ra bên ngoài, cô mới an tâm đóng rèm mà đi đến giường ngủ.
"Park Chaeyoung." - Jisoo gọi khẽ.
"Vâng?"
"Không có gì." - Kì lạ, đột nhiên kêu lên một tiếng rồi lại bảo không có gì. Chaeyoung nhìn nàng rồi lại quay đi, an phận nằm dưới đất.
Nàng không cản, thời gian xa cách nhau tuy không nhiều, nhưng là quá lâu so với quãng thời gian mà họ bên cạnh nhau, cho nên đột nhiên không khí có chút kỳ lạ.
Kim Jisoo nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, nàng không lo cho bản thân mình đang gặp khó khăn, nàng chỉ sợ Park Chaeyoung có mệnh hệ gì. Cô đứng giữa một đống hổ lốn kinh tởm của giới giang hồ, một đứa trẻ chỉ vừa tròn hai mươi, mà tâm hồn đã vẩn đục, méo mó đến khó tả. Sợ rằng cô sẽ đánh mất cái sự lương thiện có trong người mình. Chính là, nàng sợ mình đã một tay dạy cho Chaeyoung đến lúc mất hết lòng trắc ẩn.
Trước mắt mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Jisoo, vì vậy nàng không cảm thấy trở ngại, nói đúng hơn là dù có chuyện gì, thì nàng vẫn sẽ không cảm thấy bất lợi về phía mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaesoo] Báu Vật
FanfictionAi cũng tin rằng Kim Jisoo thật sự đã tin lầm người, nàng đặt niềm tin vào một con quỷ khát máu. Kim Jisoo biết rằng Chaeyoung là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đến lớn đều bảo bọc nó, coi nó như báu vật. Park Chaeyoung lầm lầm lì lì, đối với người...