Chap 7

450 55 12
                                    

Jennie dè chừng lùi về sau vài bước, ánh mắt dao động nhìn đám con trai cao lớn đang dồn mình về một phía. Em chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến mức này, chưa bao giờ cảm thấy ghét mẹ như lúc này. Nếu mẹ làm giang hồ, chí ít cũng đừng cho ai biết, hoặc đừng nói em là con của bà, để em không phải chịu cảnh mỗi ngày đều bị trêu chọc như vậy. Chợt, lưng em chạm vào bức tường lạnh ngắt, biết bản thân không còn đường, Jennie trong đầu đã nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh bị hành hạ, chỉ trách bản thân quá yếu đuối.

"Sao? Kim tiểu thư cũng biết sợ à? Con gái lớn của Kim tỷ lại nhút nhát như thế sao? Thật mất mặt con mụ đó quá đi." - Một đứa con trai cười cợt.

"Kim tiểu thư về nói với mẹ mình, rằng bà ta nếu muốn làm giang hồ, thì cũng nên làm lớn một chút, như nhà họ Lee chúng tôi đây này." - Đứa khác nói.

Bọn chúng cứ thay nhau trêu chọc em, nói từng lời nặng nhẹ xúc phạm đến Kim Jisoo, thành thật em rất mệt rất muốn về nhà.

Ở góc của em nhìn ra, có thể thấy bóng một người mảnh khảnh đang đi tới. Jennie không rõ là ai, thầm nghĩ chắc là đồng bọn của đám này.

"Lee Junseo, Park Changhyun, Dong Namgil, Park Hajoon."

Park Chaeyoung???

Mấy đứa con trai nghe tên liền quay đầu nhìn lại phía sau mình, chúng cười khinh nhìn cô gái ốm yếu trong chiếc áo gió.

"Gì đây? Muốn gì thì nói lẹ"

Park Chaeyoung không lên tiếng, cô chỉa súng về một trong bốn đứa nhóc loi choi, ánh mắt không vội vàng, không tức giận.

"Ngài Park, nếu không muốn con trai cưng của ngài và mấy đứa bạn của nó chết không toàn thây, mời ngài tối nay 23h tại địa bàn của Kim tỷ. Không gặp, không về. Nhớ rằng, chúng tôi không thích sự chờ đợi." - Cô nói vào trong điện thoại của mình trong khi camera vẫn đang hướng về bọn chúng.

Đám con trai sợ đến chết khiếp nhưng cũng phải tỏ ra cứng rắn, muốn lên tiếng lấy lại danh dự cho bản thân thì đã bị một đám người tới áp giải lên xe.

Về Jennie, em không ngờ Chaeyoung sẽ biết mình ở đây, cũng không ngờ cô biết em bị bắt nạt. Chaeyoung bước đến giúp em xách cặp rồi cả hai cùng nhau ra xe. Em duy trì im lặng cho đến một khúc cua vắng người trong hẻm nhỏ thì dừng lại không bước tiếp làm Chaeyoung cũng phải đứng lại theo.

"Cậu bị đau ở đ..."

Không nói được hết câu đã bị thứ gì đó chặn trước môi. Chaeyoung bàng hoàng nhìn Jennie dán chặt môi em và môi mình, nhất thời luống cuống không biết phải làm gì. Còn Jennie từ lúc nào đã ôm chặt lấy thân người của em.

"Mình thích Chaeng, rất thích." - Lời yêu khó khăn bật ra, Jennie dụi mặt vào vai cô, ở đó dính chặt.

"Jen, trước hết... cậu đừng ôm được không? Áo này...k-không sạch lắm..."

.

Chaeyoung ngồi trên xe đi đến bìa rừng, thuốc vẫn chưa uống hết liều do bác sĩ Han đưa cho, tình trạng bệnh căn bản chưa thuyên giảm. Hơn nữa nụ hôn ban chiều của Jennie càng làm cô đau đầu mấy phần. Cô trước giờ không nghĩ Jennie lại có ý với mình, bởi vì sau khi cả hai khôn lớn, em đã không còn tiếp xúc nhiều với cô như ngày trước nữa. Liệu... Jisoo biết chuyện này, nàng sẽ suy nghĩ như thế nào?

Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự hoang quen thuộc, cô mới thôi suy nghĩ về những chuyện đó.

Vẫn là căn phòng ấy, nơi mà cô đã ra tay với không biết bao nhiêu người. Bốn đứa con trai bị trói chặt ngồi trên sàn nhà, miệng bị bịt chặt, cổ họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ử yếu ớt. Cô đi đến chiếc ghế gỗ, ngồi xuống nhàn nhạt chờ đợi một cuốc điện thoại.

"Biết gì không? Ba mẹ của chúng mày, không ai có động tĩnh gì cả." - Chaeyoung vắt chéo chân nhìn mấy bộ dạng nhếch nhác dưới sàn.

Nếu cha mẹ của chúng khinh thường Kim tỷ và BP như vậy, cô không ngại làm những gì mình đã nói. Nhục mạ Kim Jisoo nhưng lại để Park Chaeyoung biết được, chính là không còn đường sống yên ổn.

"Ngài Park nếu như thật sự không tin những lời tôi nói, thì ngài nên chuẩn bị bốn cái hòm sẵn đi."

"Chaeyoung, cho dù Kim tỷ có xem trọng em đến mức nào đi chăng nữa, hiện tại em làm thế này là đang lấy danh của Kim tỷ làm những chuyện không đâu." - Lee Jinwook thật sự không hiểu nổi Chaeyoung đang nghĩ gì, chỉ thấy em càng ngày càng lộng hành.

"Tôi không lấy danh của Kim tỷ. Chỉ là, tôi đã từng cảnh cáo, nếu chỉ xúc phạm đến Jisoo, dù chỉ là một lời nói thì tôi cũng không tha. Kẻ không biết nghe lời, phải chịu hình phạt." - Cô vừa nói vừa liếc mấy cái bóng người dưới sàn.

.

*Chát*

"Park Chaeyoung! Con xem ta là cái gì? Ta cần con làm trò con nít đó sao?"

Chaeyoung lặng người sau cú tát trời giáng từ Jisoo - người mà cô đã thề dùng cả mạng sống để bảo vệ nàng và thanh danh của nàng. Cô không dám nhìn vào mặt Jisoo, cũng muốn mau chóng rời khỏi đây vì sợ rằng Jisoo càng thấy sẽ càng ghét mình hơn.

"Con xin lỗi."

"Xin lỗi sẽ giúp mọi chuyện trở lại như ban đầu à? Trước đây ta uỷ quyền cho con, vì biết con lo nghĩ sâu xa sẽ giúp ta phần nào. Giờ con xem..." - Jisoo tức đến nghẹn họng, quay lưng ngồi xuống ghế.

"Tốt nhất đừng để ta thấy mặt con nữa."

Sau khi Chaeyoung ra khỏi phòng, Jisoo bực bội đem tất cả những gì có trên bàn hất xuống. Nàng không hiểu vì sao mình làm thế, bởi vì thật sự hành động của Chaeyoung làm nàng tức giận. Hay vì nụ hôn kia mà khiến nàng trút hết hờn dỗi lên đầu họ Park, nàng thật sự không hiểu nổi chính mình.

Nàng không thừa nhận bản thân có tình cảm với Park Chaeyoung, nhưng lại phát cáu khi thấy con gái mình hôn cô thông qua camera trên xe. Park Chaeyoung trước nay đều thuộc quyền sở hữu của nàng, bản tính chiếm hữu khiến nàng không muốn kẻ nào kể cả con gái mình đến gần Chaeyoung.

[Chaesoo] Báu VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ