bảy.

337 40 3
                                    

Mùa gió Tây Bắc kéo theo tia nắng cuối cùng của mùa hạ bay đi, để lại là những đợt gió đông lạnh buốt giá.

Mặt trời, đâu phải lúc nào cũng toả sáng mãi đâu?

Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, đánh bay mùi xịt chấn thương khó ngửi trong nhà thi đấu quốc gia.

Tiếng hò reo trên khán đài ồ ập tới, đốt cháy từng nơron thần kinh của các tuyển thủ trẻ trên sàn thi đấu căng thẳng, phủ đầy những giọt mồ hôi lấp lánh phản chiếu lại vô số những bóng đèn sáng chói trên cao.

Tiếng trống dồn dập như muốn trái tim của mọi người có mặt ở đây đập theo nhịp trống, trận bóng lúc này giờ là tâm điểm của cả nhà thi đấu.

Ngay tại giờ phút này.

Khái niệm thời gian tưởng chừng như vô hình. Một phút, một giây, một tích tắc. Dù chỉ là chậm hơn một mi-li-mét, chúng ta cũng có thể bỏ lại bao nhiêu hi vọng và hoài bão cho mùa giải năm nay tiếc nuối quay về quê nhà.

Rầm.

Tưởng như tiếng đồ đạc đổ nát, Hinata Shouyou ngã xuống mặt sàn sau vài cái lung lay mơ hồ trong đôi mắt. Ngay sau đó, tiếng bóng va chạm xuống mặt đất tạo một âm thanh thanh thúy cùng tiếng hò reo của đám đông, dù cho là tuyển thủ nhỏ nhắn này chẳng thế đứng nổi trên sân một giây nào nữa.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, tín hiệu chiến thắng giương về phía đội đối thủ. Karasuno ngỡ ngàng, bọn họ chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Sugawara - vị đội phó hiền hoà đáng kính, huấn luyện viên và quản lí là những người nhận ra vấn đề nhanh chóng nhất, dồn sự chú ý vào cậu bé tóc màu nắng đang nằm sõng soài giữa sàn đấu bên lưới của đội mình.

- Hinata ngất rồi!!!

Cậu trai năm ba hô lên.

Mọi người như chợt tỉnh khỏi một thoáng lặng thinh, nhanh chóng lừa dối bản thân để bỏ cái kết quả ra sau đầu, bày ra bộ mặt quan tâm đồng đội của mình.

"Chẳng có ai đủ sức để mãi chạy theo một người nào đó. Ai rồi cũng phải mệt mỏi, ai rồi cũng phải buông xuôi."

- Hinata, cậu mệt lắm, có phải không?

Viléuma.

hq | kagehina | nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ