mười hai.

285 23 3
                                    

Ngày nắng tắt là ngày nào ấy nhỉ?

Chúng ta đã quen với sự hiện diện của mặt trời. Điều càng hiển nhiên, càng quen thuộc ấy khiến ta vô tư bỏ qua và chẳng thèm nghĩ đến. Chúng ta luôn cho rằng mặt trời sẽ mãi tỏa sáng, mãi đốt cháy thân mình vì ta. Kể cả không có ánh sáng mặt trời, cũng có mặt trăng kia mà?

- Mặt trăng soi sáng nhờ ánh sáng của mặt trời. - Tsukishima xếp sách vở.

- Thừa nhận đi, cậu không thể đánh mất Hinata, chúng ta đều không thể đánh mất cậu ấy.

Tsukishima có vẻ nói nhiều hơn mọi hôm. Cậu bạn trăng lý trí, hiểu biết và biết chấp nhận sự thật hơn bất cứ ai trong câu lạc bộ bóng chuyền. Cậu ấy đã sống một thanh xuân không hiếu thắng, không chạy theo những phù phiếm khiến con người ta mỏi mắt ngóng trông. Tsukishima Kei chỉ đơn giản là đã sống một cách không hi vọng điều gì, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bỏ qua thứ đó.

Ánh sáng mặt trời.

Mặt trăng sao có thể sáng nếu thiếu mặt trời?

Đơn giản, nhỏ bé, nhưng lại dễ bị bỏ qua.

Con người luôn nuôi ý chí làm việc lớn. Ý chí đó đã ăn sâu vào tiềm thức chúng ta, đưa nhân loại tới nền văn mình hiện đại tân tiến ngày nay. Sống là phải có ước mơ. Sống là phải luôn hướng về phía trước.

Nhưng sống cũng phải nhìn lại phía sau. Nhìn xem: ai đang vì mình mà hi sinh.

- Ai đang vì em mà toả sáng? Hinata đã tự đốt cháy mình rất lâu rồi. - Daichi đóng tủ đồ của mình lại.

Viléuma.

hq | kagehina | nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ