tám.

330 34 2
                                    

Không phải do lỗi lầm nào cũng không được tha thứ,

Chỉ là tổn thương nhận lại đã chẳng thể thứ tha.

Không phải nỗi buồn nào cũng để lại rồi chất chứa,

Sẽ đến lúc đôi tay này rồi cũng phải buông ra.

Giống như leo núi.

Trên một đỉnh núi cao dốc, chơi vơi. Khi đôi tay đã mỏi nhừ và bả vai thấm đẫm giọt mồ hôi, ta chỉ ước gì bản thân ngồi trên đồng bằng bằng phẳng thay vì là treo mình trên ngọn núi mà đỉnh ở tít mù xa xôi.

Không có chỗ bám tay, không có chỗ dựa chân, không có nơi nghỉ ngơi, không có quyền chọn lựa.

Dù cho bản thân đã rất mệt mỏi, dù cho đôi chân đã chẳng thể di chuyển nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục leo lên đỉnh núi đó. Ta nào có lựa chọn nào khác ngoài việc hi vọng vào một khoảnh khắc chạm chân tới đích đến.

Tình yêu là vậy đấy.

Ta không có điểm tựa, không có một sự chắc chắn. Ta vĩnh viễn không bao giờ biết được điểm kết thúc còn bao xa, ta chỉ biết tiếp tục hi vọng vào nó dù nhận lại là trái tim chơ vơ giữa mỏm đá chẳng biết bao giờ sẽ rơi xuống, vỡ tan.

Người ta gọi khoảnh khắc ấy bằng một từ nghe rất thơ - chết tâm.

Hinata cũng không hiểu "tâm" là cái gì? Ăn được không? Chơi được không?

Chỉ là cậu ấy từng nghe Tsukishima đọc một tác phẩm nào đó, đã từng nói qua từ "chết tâm" này.

"Tâm" này coi như là linh hồn mình, là sự sống, là nhịp đập của trái tim. Hinata dùng hết những từ ngữ hoa mĩ nhất tả về nguồn sống con người, rốt cuộc cũng chẳng thể định nghĩa rõ ra một chữ "tâm" này.

Nó là gì? Tại sao nó lại chết? Và tại sao, lồng ngực đau nhói của Hinata lại là chữ "tâm" ấy?

Cậu không hiểu, và cũng không muốn nhiều lời giải thích nó. Chí ít Hinata có thể miêu tả một pha bóng hoàn chỉnh đã là thành công của Tsukishima.

Cậu chỉ biết rằng, bản thân chết tâm rồi.

Chết tâm với tình cảm dành cho Kageyama.

Cười nhưng không vui nữa. Nhớ nhưng không yêu nữa.

- Sugawara-senpai, em sẽ không để những thứ linh tinh xen vào bóng chuyền nữa.

Vì em chết tâm rồi.

Viléuma.

hq | kagehina | nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ