Chuyện kể là ngày xửa ngày xưa có một Đức Vua và một mặt trời.
Mặt trời đem lòng yêu Đức Vua, một mực vì Ngài mà toả sáng khiến cho cây cối trong lãnh thổ của nhà vua phát triển tốt tươi.
Trăng, mây và gió luôn từ phía sau nhìn mặt trời nhỏ ngốc nghếch dõi theo nhà vua không thương mình, đành thở dài cho một cuộc tình đơn phương và lời thật lòng bị lợi dụng.
- Đức Vua, ngài có thương tôi không?
- Vào một ngày nào đó, khi ta trở nên thật giỏi giang, ta sẽ chấp nhận lời bày tỏ của ngươi.
Người đời luôn bàn tán, rằng là mặt trời nhỏ không xứng với Đức Vua tài giỏi. Vì nhà vua luôn toả sáng khi đứng một mình, còn mặt trời nhỏ thì luôn tỏa sáng khi chỉ có nhà vua bên cạnh.
Nhưng họ luôn quên mất một điều rằng, có mặt trời mới khiến cho vương miện của Đức Vua toả sáng...
"Có tôi ở đây, cậu chỉ cần đập những cú chuyền của tôi, cậu sẽ luôn là người mạnh nhất."
Nhưng Kageyama à, Hinata là một tay đập bóng, không hề là của riêng cậu. Cậu ấy sẽ luôn mạnh mẽ và toả sáng, theo cách riêng của cậu ấy.
Kageyama là đối thủ mạnh nhất, là một cộng sự tuyệt vời. Và cũng chỉ như vậy mà thôi.
Viléuma.