Prologue.

126 11 1
                                    

Khoảnh khắc mà ánh mắt ta vô tình chạm nhau là anh đã biết, trên thế giới này đã mất đi hai kẻ cô đơn.

Em biết không ? Anh đã tự cam đoan với lòng mình rằng sẽ không yêu ai đến năm ba mươi tuổi và tự nhiên em đến, trái tim này lại thêm một lần tương tư. Em xuất hiện với anh tựa mơ hồ, cứ thế mà âm thầm bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng như thế.

Em rất xinh đẹp, lại quá đỗi tốt bụng nữa. Em hoàn hảo đến mức anh từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể gặp ai như vậy lần hai.

***

Có thể anh không tin nhưng thực sự mà nói từ khi vào nghề, em chưa từng yêu ai cả. Động lòng cũng không. Nhưng từ khi anh đến, cuộc sống của em như ngược theo dòng chảy khác vậy.

Năm dài tháng rộng, em chỉ mong gặp được người cần gặp, cùng người đi qua hết xuân hạ thu đông.

Anh đến với em không quá gấp gáp, anh cứ từ từ mà dạo trong tâm hồn em rồi lặng lẽ chữa lành những vết thương vốn có.

Anh biết mà, ở tuổi của chúng ta, gia đình và sự nghiệp luôn quan trọng hơn tất thảy những thứ gì hết. Em muốn anh yêu em nhưng luôn phải đặt em sau gia đình và sự nghiệp của anh.

Khi đấy anh chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi nói rằng : " em là cả hai rồi."

Taenayeon | 30.12 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ