" Giới giải trí ở Đại Hàn Dân Quốc này lớn thật đấy ! "
" Còn phải nói sao ? Chúng tôi luôn tự hào về điều đấy."
" Nhưng chẳng phải những gì càng có quy mô to lớn thì càng có nhiều mặt tối sao ? "
" Có thể đấy. Nhưng đôi khi đó là đời sống riêng tư cá nhân của nghệ sĩ, chúng tôi cũng không tò mò nhiều lắm. Ai cũng cần có khoảng lặng riêng mà, họ cũng như chúng ta thôi."
Đó là những tiếng trò chuyện phát ra từ phía bàn cạnh cửa sổ gỗ của quán cà phê trong ngõ vắng. Nơi đây ít người qua lại nên là chỗ lý tưởng cho những cặp đôi hẹn hò lén lút hay thậm chí là rất nhiều nghệ sĩ đến đây, chỉ tiếc là người hâm mộ của họ lại không biết đến sự tồn tại của quá cà phê này.
Những lời nói lúc nãy đã vô tình lọt vào tai Im Nayeon khiến em như bất ngờ tức thời. Không phải chỉ riêng mình em mà đa số nghệ sĩ nào cũng sẽ luôn cẩn trọng với thông tin cá nhân hay đời tư của mình để công chúng không soi xét mà giờ đây lại nghe được những câu nói như vậy phát ra từ mấy cô cậu trẻ có thần tượng là nghệ sĩ trong giới giải trí thì thật sự ấm lòng biết bao. Ước gì ai cũng như vậy thì cuộc sống của nhiều người cũng đã không khắt khe như thế.
Mỉm cười nhẹ rồi thở dài một hơi đi đến quầy thanh toán. Im Nayeon có buổi họp riêng với đội ngũ quản lý vào lúc ba giờ chiều, bây giờ cũng gần muộn đến nơi rồi.
Thời tiết bây giờ đang vào khoảng độ đầu đông nên có những cơn lạnh bất ngờ đến như thấu xuyên vào da thịt khiến Im Nayeon hiện tại đang mặc bốn lớp áo mà vẫn cảm thấy người có thể đông đá bất cứ lúc nào.
Vừa vào trong xe liền bật điều hoà ở mức cao nhất để phủi đi sự giá lạnh trên người. Thời tiết như này mà phải đi làm thì quả thật muốn khóc trên đường cũng nên.
**
Đỗ xe vào hầm để xe xong, vừa bước xuống liền cảm nhận được cái lạnh ập tới, Im Nayeon liền hai chân chạy nhanh thoăn thoắt vào trong công ty. Trong công ty chỗ nào cũng được gắn máy điều hoà hai chiều nên mọi người mùa này hầu hết đều muốn chôn chân ở công ty để hưởng cái ấm miễn phí này chứ nếu bật điều hoà ở nhà thì tiền điện cũng phải tăng lên tới mức trên trời.
" Nayeonie đến rồi sao "
Một cô gái cỡ ba mươi vừa thấy em đến liền ôm chặt vào lòng. Cô ấy là Lee Min Young, lớn hơn em ba tuổi, làm staff tại đây cũng được bảy năm rồi, từ đợt cả nhóm mới debut đã có sự đồng hành của cô nàng.
" Hôm nay lạnh quá, trên đường đi cũng gặp chút khó khăn ạ."
Nayeon mỉm cười nói với Min Young rồi nhanh chóng chào cô ấy để lên phòng họp gấp. Mở điện thoại ra đã thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Park Jin Young mà ma xui quỷ hờn thế nào hôm nay em lại để chế độ rung. Mong sao lương tháng này vẫn còn nguyên vẹn.
**
Bước vào phòng hợp hơn ba mươi người khiến Im Nayeon có hơi sững lại bất ngờ. Rõ ràng hôm qua khi thông báo, Park Jin Young bảo rằng chỉ có một vài người trong đội ngũ quản lý thôi mà? Nghĩ giờ cũng hơi rén chút ít.
- Chào mọi người, tôi tới trễ. Thật lòng xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taenayeon | 30.12
Fanfiction" Người cần đến cũng đã sớm đến rồi, bảo hoa đào không cần nở rộ nữa."