terzo.

56 14 3
                                    

Về nhà với một mớ suy nghĩ ngổn ngang từ ngay sau buổi họp mặt phim trường đó khiến Im Nayeon cứ ngẩn người ra, nhất thời chẳng biết làm như thế nào. Hợp đồng cũng đã kí, dự án cũng đã nhận, ngày mai liền khai máy thì chạy trốn có bằng trời.

Im Nayeon sẽ mãi chẳng biết được ở cách em vài ngõ phố cũng có một tên ất ơ nào đấy mơ màng đến nỗi làm việc gì cũng chẳng xong. Kim Taehyung ngoài mặt tỏ ra không quan tâm là vậy nhưng trong lòng đã sớm rộn ràng như múa. Hắn vẫn nhớ ánh mắt của em trong veo đến thuần khiết khi bất ngờ thấy hắn tại phòng họp mặt đó. Hắn vẫn nhớ gò má phiếm hồng khi ái ngại chào hỏi hắn. Và hắn nhớ sao mùi hương tóc em khi em khẽ lại gần.

**

" Hôm nay ổn chứ ?"

Vừa đến phòng tập thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của Min Yoongi nhìn chằm chằm mình rồi hỏi han vài điều. Kim Taehyung thật sự chưa quen với kiểu quan tâm bóng gió này cho lắm.

" Khá ổn. Bộ phim có vẻ được đầu tư khá kĩ càng."

" Tch, bao giờ phát sóng đấy ? "

" Em nghe bảo là sau khi quay xong tập thứ ba. Chắc hai tuần nữa sẽ có trailer."

" Vậy từ giờ phải chào hỏi chú đây là ảnh đế Kim Taehyung rồi !"

Min Yoongi vừa nói vừa cười ra đầy vẻ châm chọc. Rõ ràng là thằng em này bỏ bê việc nhóm đi lấn vào diễn xuất như này đúng là đáng ghét ra mặt !

" Yoongi hyung ! Ngày mai khai máy nên em sẽ phải đến phim trường sớm, anh ở lại một mình đừng buồn nha."

" Biến đi cho nước nó trong."

Kim Taehyung cười trừ rồi nhanh chóng khoác áo đi về studio của mình. Hắn tựa người vào ghế nghỉ êm ái với những suy nghĩ vẩn vơ. Từ nãy đến giờ hắn đã vào trang cá nhân trên Instagram của em những chục lần rồi. Cứ một lúc rồi lại liền thoát ra như thói quen vô thức.

Im Nayeon của hắn vẫn xinh đẹp như hồi cao trung, chỉ tiếc là không còn ánh mắt cười nồng nhiệt ấy nữa thôi..

**

Trên đường trở về căn hộ cũng là lúc hơn một giờ sáng, đèn đường vẫn một màu vàng nhạt sáng trưng, cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở, chỉ lác đác vài người trẻ tuổi đi tản bộ trên con phố mùa đông.

Trời càng về đêm càng lạnh nhưng Kim Taehyung lại không thấy thế. Có lẽ lòng hắn nóng bừng nôn nao hơn tất thảy ai hết.

Lâu lắm rồi hắn mới một mình đi dạo phố như thế này, nó là một điều gì đấy khá mới mẻ. Không có tiếng bạn bè ồn ào bên hai tai, không có những âu lo phiền muộn ở đáy lòng, chỉ đơn giản là hưởng thụ những cơn gió trời khi đêm đến.

Bỗng Kim Taehyung như sững lại như chôn chân tại chỗ, phía trước hắn vài bước...là Im Nayeon. Em cũng thích đi dạo về đêm mặc trời lạnh như thế này sao ?

Những bước chân không tự chủ được mà càng nhanh hơn tiến về phía ấy. Im Nayeon đang ngồi vuốt ve lông chú chó con của mình, ý cười trong ánh mắt của hắn bống chốc loé lên. Con chó đấy là hắn tặng em, nhưng có lẽ em không hề biết điều đấy. Hắn cũng cũng một con y như vậy, chỉ có màu lông là khác.

Hắn đứng bên cạnh em là vậy nhưng có lẽ em vẫn không nhận ra sự hiện diện của hắn cho đến khi hắn mở lời :

" Vẫn thích đi dạo đêm như này sao ? "

Im Nayeon giật mình ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt như thuỷ tinh có thể xuyên thấu tận tâm can của hắn khiến hắn trầm đi đến nao lòng. Thấy Im Nayeon không đáp lại, hắn cũng thôi không hỏi nữa, hơi cúi người vuốt ve lông chú chó nhỏ đang quẫy đuôi nhìn mình.

Mãi một lúc sau em mới nhẹ nhàng nhìn hắn nói

" Anh ra đây làm gì ? Một giờ hơn rồi."

" Cũng như em. Đi dạo vu vơ thôi."

Im Nayeon không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn về nơi xa xa.

" Không định về sao ? Ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh. Ngày mai không diễn cho ra hồn thì tiền bồi thường hợp đồng là giá trên trời đấy."

Im Nayeon nghe xong chỉ khẽ thở dài

" Từ khi về nước tôi bị mất ngủ. Ở bên Mỹ khiến tôi không quen giờ giấc bên này lắm."

" Hửm ? Đã về nước được hơn gần ba tuần rồi mà ?"

Cặp lông mày của Im Nayeon khẽ giật nhẹ. Kim Taehyung biết em về nước lúc nào sao ?

" Ừm... Nói bóng gió là thế nhưng thực chất là tại lịch trình thay đổi thất thường. Mà kệ đi."

Ánh mắt Kim Taehyung loé lên vài tia đau lòng. Cô gái nhỏ của hắn vẫn như vậy, luôn giấu muộn phiền ở riêng trong lòng nhưng lại để lộ nuỗi buồn ở sâu trong đôi mắt.

" Đợi tôi một chút."

Kim Taehyung nói rồi liền đi đâu đó, để lại ánh mắt mơ hồ dõi theo của Im Nayeon. Với em, Kim Taehyung vẫn mãi ấm áp theo cách của hắn.

Rất nhanh sau đó Kim Taehyung liền quay lại bên cạnh em, trên tay là ly nước trà nhiệt đới nóng vẫn còn phảng phất hơi.

" Của em."

Em ngước lên nhìn hắn rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn, Kim Taehyung cũng chỉ cười, không nói gì thêm cả.

Chỉ biết là hơn ba mươi phút sau cả hai mới chào tạm biệt ra về, trước khi về hắn còn ngỏ lời muốn ôm em một lần, Im Nayeon cũng không từ chối.

Em và hắn biết đối phương vẫn còn tình cảm nhưng giờ biết làm gì đây ? Thật mong cho người đến sau đối xử nhẹ nhàng hơn với cả hai, dù chỉ một chút.

Taenayeon | 30.12 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ