quinto.

62 14 0
                                    

Khi lờ đờ mở mắt tình dậy Im Nayeon đã không còn thấy hắn bên cạnh nữa. Hoá ra Kim Taehyung đã dịch ghế sang chỗ khác từ khi nào, mọi người trong đoàn phim cũng đi lại trong phòng nhiều hơn vì gần hết giờ nghỉ trưa rồi.

Tiếp tục là những shoot quay đến tận tối muộn, cả ngày hôm nay đều ở đoàn phim khiến em mệt nhừ đến rã rời. Bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng mới xong cảnh quay cuối cùng. Chưa bao giờ em nghĩ làm diễn viên mệt nhọc như vậy. Đây mới còn là ngày đầu tiên, Son Seung Han bảo với em rằng phải đến tận tháng ba, tháng tư mới có thể đóng máy. Tính từ bây giờ đến tầm đấy cũng còn hơn năm tháng nữa.

" Mọi người về nhà an toàn nhé."

Tiếng của chị trưởng đoàn phim vang lên, mọi người chỉ ậm ờ tạm biệt nhau vài câu rồi nhanh chóng về vì ai cũng mệt người hết rồi. Nhưng vẫn không thể ngờ là năng suất làm phim lại nhanh như thế. Mới đó mà quay xong hơn nửa tập một rồi.

**

Im Nayeon đang đứng ở cạnh gốc cây lớn bên cạnh trường quay để đợi tài xế riêng đến đón. Có lẽ cũng đứng được hơn 10 phút rồi.

Kim Taehyung đương nhiên nhận ra được điều đấy. Hắn lái xe riêng của mình đến đây. Hắn lúc ấy thật cảm ơn chính bản thân mình biết bao khi quyết định lái xe riêng đến đây chứ không nhờ tài xế riêng của đoàn phim đến đón.

Kim Taehyung hạ kính xe bên ghế phụ xuống rồi nhướng mày nói.

" Lên xe đi."

Im Nayeon giật mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn hắn.

" Không cần đâu. Tài xế có lẽ cũng sắp đến."

" Em đừng nhiều lời, tài xế ông ấy ngủ quên rồi nên tôi mới phải nhờ người lái xe riêng đến đây."

Im Nayeon nghe xong khoé mỗi khẽ giật vài cái rồi nhìn hắn. Có khi là thế thật tại nãy giờ em cũng chờ khá lâu rồi.

" Còn không mau lên ?"

Im Nayeon gật đầu cảm ơn một cái rồi bước lui xuống vài bước mở của ghế đằng sau. Nhưng hình như..

" Kim Taehyung, cửa đằng sau.."

" Nó bị hỏng rồi, cả hai bên đều hỏng."

Im Nayeon nghe đến đây liền nhăn mặt nhìn hắn. Chiếc xe của hắn nhìn qua là biết đắt đỏ đến nhường nào mà giờ lại đi hỏng cửa sau xe ? Có trời cũng chẳng tin được.

" Anh đừng bao biện."

" Thật đấy. Em lên trên này nhanh đi, người khác nhìn vào thấy em đứng đấy mà tôi lại yên phận ngồi trên xe thì chẳng hay chút nào."

Cuối cùng thì Im Nayeon kia vẫn phải nuốt cục tức vào bụng mà cọc cằn ngồi bên ghế phụ cạnh hắn.

" Em cáu cái gì ?"

" Anh còn hỏi được ?"

" Tôi chẳng có ý gì cả. Chỉ bảo em ngồi lên nhanh không người ta thấy lại nói lời không hay."

" Người ta thấy tôi và anh ngồi cùng xe mới không hay."

" Thế để họ hiểu lầm chút cũng chẳng vấn đề gì."

Taenayeon | 30.12 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ